8. Ngày thứ tám gặp vợ

137 14 0
                                    

"Bec, làm tốt lắm!" Irin ấn một like cho nàng.

Người khác có thể không hiểu Becky, cho rằng đây là nàng đang kiềm chế, nhưng Irin lại biết rất rõ.

Becky có vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại cứng rắn, lớn lên ăn mềm chứ không ăn cứng.

Cho nên mới không nghĩ tới chuyện Becky cầm bát canh úp lên đầu người khác, cô cũng không cảm thấy ngoài dự đoán.

Bởi vì cô biết nàng có thể làm ra chuyện này.

"Nhưng mà, cánh tay cậu không sao chứ, canh kia hình như rất nóng." Irin nhìn cánh tay nàng có chút lo lắng.

Vì Becky mặc áo dài tay nên cô không nhìn thấy được tình trạng của vết thương.

"Không sao đâu, lát nữa là tốt rồi. Tớ về thay quần áo đây." Becky cười trấn an vỗ vỗ tay Irin.

Trên quần áo ở đâu cũng có vết bẩn do thức ăn bắn vào nên không thể mặc ra ngoài được nữa. May mà cô luôn mang theo quần áo tập múa của mình, mặc dù có hơi bó sát nhưng mặc áo khoác đồng phục học sinh bên ngoài cũng không có vấn đề gì.

"Như vậy đi, quần áo của tôi, làm phiền bạn học Alice giặt sạch sẽ, nếu cậu không muốn giặt thì hãy mua một bộ mới, tôi sẽ nhận." Nàng nhìn Alice sợ mà không dám trốn, giọng điệu của nàng vừa xa cách lại vừa lịch sự, không có chút khuyết điểm nào.

"Ồ... Được." Alice nhanh chóng đáp lại.

"Bec, đợi chút để tớ đi mua đồ ăn cho cậu." Irin cũng không thèm liếc nhìn Alice.

"Không cần đâu, tớ không muốn ăn, nếu buổi chiều đói bụng, tớ sẽ xuống căng tin mua đồ ăn sau." Becky lắc đầu.

"Lát nữa cậu hãy đến lớp sáu lấy quần áo, đương nhiên cậu không đến cũng không sao." Nàng liếc Alice một cái, giọng nói nhàn nhạt.

Chờ sau khi bóng dáng Becky biến mất ở căng tin, Freen cũng đứng dậy.

"Tớ đi trước." Cô nói một tiếng rồi bỏ chạy lấy người.

"Hí, sao tao cảm thấy Freen tỷ gần đây rất kỳ quái." LookNam nhẹ giọng lẩm bẩm.

Những người khác cũng sôi nổi đồng ý.

Noey cười nhạo một tiếng, dưới ánh mắt tò mò của mấy người, cô nhấp môi, chậm rãi nói: "Freen tỷ của các cậu, chắc là... sắp yêu đương rồi."

Mọi người:!!!

***

Khi đang thay quần áo, nàng không cẩn thận chạm vào cánh tay bị bỏng của mình, cơn đau rát lan dần ra.

Becky cắn răng thay quần áo, chờ thay xong trên trán đã toát ra lớp mồ hôi mỏng.

Nàng vừa nhờ Alice đi mua thuốc trị bỏng, nhưng người có đến hay không còn khó nói.

Khi nàng quay về lớp học, vài người trong lớp đã lần lượt trở về.

Nhìn thấy nàng xuất hiện, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngay cả Yuri cũng không chào hỏi nàng.

Becky nghoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh ngồi trở lại chỗ của mình.

Vì không cấm dùng điện thoại, nên chuyện gì xảy ra trong trường đều có thể lan truyền bằng tốc độ nhanh chóng.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ