44. Ngày thứ năm khôi phục trí nhớ

134 13 1
                                    

Cả người Freen đều ngốc.

Cô giống như u linh, hai mắt đờ đẫn, không phân biệt được đông tây nam bắc, cứ để nàng dẫn đi.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa hàng hoa của mẹ Rawee, cô mới bừng tỉnh.

Nhưng hiện tại đang ở địa bàn nhà người ta, không thể chất vấn, chỉ có thể lẳng lặng đi theo nàng vào cửa hàng hoa.

Vừa bước vào cửa hàng, Freen đã ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ rất đậm, thật sảng khoái.

Cô như đang rong chơi trong biển hoa.

Cách trang trí của tiệm hoa cũng giống như tính cách của mẹ Rawee, tao nhã phóng khoáng, dễ chịu hút mắt.

"Mẹ." Becky là người đầu tiên chào mẹ, người đang tỉa hoa.

"Hôm nay sao đột nhiên nhớ mà tới đây?" Mẹ Rawee quay đầu nhìn, thấy con gái đến, vừa mừng vừa khó hiểu.

Bà hỏi xong, ánh mắt chuyển sang nữ sinh đang đứng cạnh con gái, vẻ mặt hơi dừng lại.

"Đây là?"

"Mẹ, đây là bạn của con, Freen Sarocha Chankimha. Cậu ấy rất giỏi vật lý, hôm nay con nhờ cậu ấy bổ túc môn vật lý cho con. Tình cờ ở gần đây nên con muốn đến xem." Becky cười đi đến, thân thiết ôm cánh tay của mẹ Rawee.

"Chào dì ạ." Freen lễ phép gật đầu.

"Hóa ra là bạn của BecBec nhà chúng ta. Hôm nay cảm ơn cháu đã giúp Becky học bổ túc. Vào ngồi đi, để mẹ rót nước cho các con." Mẹ Rawee rất nhiệt tình.

"Cám ơn dì, con không khát ạ."

"Đứa nhỏ này, còn khách sáo với ta làm gì?" Mẹ Rawee bất giác đưa cho cô một tách trà, còn thuận đường mang ra mấy đĩa đồ ăn vặt.

Freen bất đắc dĩ, chỉ có thể uống nước để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.

"Đúng rồi, vừa rồi ở ngã tư đường xảy ra một vụ tai nạn xe, khá nghiêm trọng. Các con đi từ đó đến mà không thấy sao?" Mẹ Rawee tò mò liếc nhìn hai người họ.

Becky sững sờ một lúc mới trả lời: "Nhìn thấy ạ, là rất nghiêm trọng."

Chỉ nói mấy câu, rõ ràng nàng không muốn tiếp tục chủ đề này.

Theo bản năng, Freen nhớ lại nụ hôn trước.

Cơ thể cô cứng lại, cô uống nước để ngụy trang.

Mẹ Rawee thấy vậy, oán trách nói: "Đứa nhỏ này, thế mà còn nói không khát, đợi chút, ta đi rót thêm cho cháu."

Freen im lặng một hồi.

Cô không khát, thậm chí còn hơi đầy bụng.

Nhưng cô chỉ có thể lễ phép đưa cho mẹ Rawee chiếc cốc: "... Cảm ơn dì."

"Mẹ nghe người qua đường kể rằng có vẻ như phanh một chiếc xe có vấn đề, người trên cả hai xe đều được đưa đến bệnh viện. Hy vọng họ không xảy ra chuyện gì. Trong chiếc xe bị đâm có một đứa trẻ, thật là tai bay vạ gió."

Vẻ mặt mẹ Rawee có chút xúc động. Là một người mẹ, bà không chịu nổi nhất là nhìn thấy đứa nhỏ chịu khổ nạn.

"Thiên tai nhân họa là điều khó tránh khỏi, chỉ mong họ có thể sống sót sau chuyện này." Freen rũ mi mắt, trầm trọng nói.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ