19. Ngày thứ mười chín gặp vợ

129 11 0
                                    

Vừa mở cửa, nhìn thấy phòng khách sáng đèn, Freen liền sững sờ một lúc.

"Sao về muộn vậy?" Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha cầm tờ báo, nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn.

Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, không chút biểu cảm, ngay cả một câu hỏi bình thường cũng mang theo giọng điệu nghi vấn.

"Ai bảo ông đến đây, đi ra ngoài!" Freen ném ba lô xuống, siết chặt ngón tay, đáy mắt dâng lên lệ khí, mặt mày tức giận.

Giờ phút này, cô hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước mặt Becky, giống như gặp phải kẻ thù không sống thì chết, cả người như có gai nhọn dựng lên, không cho ai tới gần nửa bước.

"Freen Sarocha Chankimha, con nói chuyện kiểu gì vậy! Ông ấy là cha con, tại sao lại không được đến? Trước kia mẹ dạy con lễ phép như thế nào, con đều quên hết rồi à!" Nghe thấy tiếng cãi vã, Danie vội vàng từ phòng bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề, trừng mắt nhìn cô.

"Cha?" Freen cười lạnh, giọng điệu đầy giễu cợt.

"Tôi không có cha."

"Freen Sarocha Chankimha!" Danie quát lớn.

"Được rồi." Người đàn ông cau mày ngắt lời.

"Fuzuran, anh nghe em nói, đứa nhỏ này đang trong thời kỳ phản nghịch, trước đây nó không phải như vậy." Vừa nghe nam nhân mở miệng, Danie vội quay đầu lại, hoảng sợ giải thích.

Fuzuran phớt lờ lời nói của Danie, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của cô.

"Hôm qua mẹ của con nói với cha rằng trong khoảng thời gian này con đã trở lên tốt hơn, không trốn học nhiều, mỗi ngày đều đến trường. Vốn cha nghĩ đến việc đến gặp con, không nghĩ tới con lại có thái độ như vậy,  làm cha quá thất vọng rồi."

Quả nhiên, để có thể nhìn thấy Fuzuran Chankimha, bà Danie cái gì cũng có thể làm ra được.

Freen nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi không có thái độ gì, tôi chỉ muốn ông cút khỏi đây."

"Freen! Con nói chuyện với cha con kiểu gì vậy!"

"Danie, đây là đứa con gái tốt mà bà dạy bảo đấy à, nhìn xem đây là loại giáo dưỡng gì!"

Quanh năm trà trộn trong giới thượng lưu, đã lâu không nghe những lời thô tục như vậy, giờ lại bị con gái mắng cút, sắc mặt Fuzuran rất khó coi. Ông ta trầm mặt xuống, mắng Danie không chút thương tiếc.

Sau đó, ông ta không thèn nhìn cô, đứng dậy rời đi.

"Fuzuran không phải như thế, anh hãy nghe em giải thích, Fuzuran..." Danie đuổi theo nam nhân kia, một đường không ngừng giải thích.

Thái độ hèn mọn lấy lòng, khác xa với hình ảnh lãnh đạm trước mặt Freen.

Cô lạnh lùng nhìn hai người dây dưa, vẻ mặt khinh thường.

Nhưng người đàn ông rõ ràng tuyệt tình hơn nhiều, ông ta ngồi trong xe, kéo cửa kính lên ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu xin của Danie.

Chiếc xe lao đi, bỏ lại người phụ nữ đứng trơ trọi.

"Freen, hôm nay mày phát điên cái gì!" Danie tức giận trở về phòng, cuồng loạn rống lên.

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ