Part 11

118 8 0
                                    

Trong căn phòng to lớn, tổng cộng có 7 người đang không ngừng khóc lóc, người thì xỉu lên xỉu xuống người thì dường như cả thế giới này đang sập đổ.

Bà Nat : Nattawat, con ơi mẹ đây mẹ ở đây, mẹ ở đây với con rồi, con mau tỉnh dậy nhìn mẹ đi con..hức..con ơi con của mẹ ơi.

Người đàn bà khóc cạn nước mắt, miệng không ngừng la lên mà thương tâm.

Ông Jan : Bà nó, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, bà đừng khóc nữa.

Ông Jan khuyên vợ mình miệng thì nói là qua rồi nhưng lòng thì dường như c.h.ế.t lặng.

Ông Tong : Anh chị, cuộc sống có sinh lão bệnh tử số thằng bé cũng chỉ đến đây, chắc ông trời giờ đây cũng đã đem thằng bé lên thiên đàng rồi. Anh chị cũng bớt thương tâm kẻo đổ bệnh thì thằng bé dưới suối vàng cũng không tội nguyện.

Nghe lời ông Tong nói tất cả mọi người điều im lặng, mà trầm ngâm.

Dunk : Em ấy dạo này khác lắm, đi chơi với tụi con lúc nào cũng nói những điều lạ thường, chỉ nghĩ đứa bé ngây thơ đùa giỡn nhưng không ngờ lại là điều bất an của em ấy. Hai bác cũng bớt buồn mà đổ bệnh thì em ấy ra đi cũng không yên lòng.

Dunk vừa nói nước mắt vừa lăng dài, Joong kế bên ôm anh vào lòng rồi cũng rơi lệ theo, anh thương đứa bé này lắm, lúc nào cũng biết điều lúc nào cũng dễ thương chưa bao giờ làm người khác phải khó chịu mà giờ đây ông trời lại bắt em ấy đi sớm như thế.
---
Mọi người điều khóc than cho em nhỏ thì lúc này đây ở góc giường kế bên em một chàng trai giường như không còn sức sống, miệng không ngừng rung lên mà nấc lên từng nhịp, chính là anh, anh khóc, anh khóc rất nhiều, anh khóc vì người anh thương khóc vì ông trời đối xử rất nặng nề với anh, Người anh thương nhất ông ấy cũng đem đi thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa. Hai tay anh bấu chặt nước mắt rơi hai hàng. Miệng không ngừng gọi tên cậu.

Bà Joy : Gemini, đừng vậy mà con thằng bé đã đi rồi, con đừng làm em nó ở dưới suối vàng mà đau khổ.

Anh chỉ nhìn mẹ mình rồi im lặng một hồi lâu thì liền ôm chầm lấy bà khóc lớn lên khiến tất cả ai có mặt ở đó điều đau lòng thương tiếc.
---
Cách ba ngày sau đó trong ngôi nhà to lớn dường như được phủ bởi màu trắng đen u ám đau thương đến tuột cùng. Người người điều làm tiếc khóc lóc không ngưng.

- Ông bà chớ đau buồn dù gì số phận đã định. Cuộc sống này đã đem thằng bé đi rồi. Ông bà Hãy sống Phần còn lại cho thằng bé được vui.

Một vị khách đến an ủi gia đình cậu. Mặt không ngừng thương tiếc.

Joong : Dunk em đừng khóc nữa. Cứ nghĩ rằng bé con ấy đã đi một nơi xa rồi, hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Dunk nhìn Joong rồi ôm anh thủ thỉ.

Dunk : Joong, hức..thằng bé nói thật rồi anh ơi, thằng bé sẽ bỏ trốn khi đám cưới của mình, thằng bé cũng bỏ trốn trong đám cưới của thằng bé.

Đúng vậy cậu đã bỏ trốn tất cả, đáng lẽ ra hai ngày trước là ngày vui nhất của cậu nhưng không thay vào đó là ngày cậu không còn trên đời này nữa.
Ở phía xa xa có một chàng trai nhỏ cũng đứng khóc không ngừng kế bên là một chàng trai cao to hơn nắm lấy hai vai mà chấn an.

Pond : Phuwin, đừng khóc nữa em, Nattawat em ấy đã đi rồi.

Phuwin : Hức..em chỉ mới xa thằng bé không được bao lâu mà giờ đây lại mãi mãi không gặp nữa, thằng bé đã hứa hẹn em quay chở về đây vậy mà khi em về rồi thì thằng bé không còn nữa..hức...

Phuwin khóc nhiều lắm vì Nattawat là bé con cũng là người bạn thân thiết nhất của anh ở đất nước Anh.
---
18/10/xxxx 14:30 cũng là ngày mà mọi người sẽ không bao giờ được gặp Nattawat Jirochtikul nữa. Nắp quan tài được mở ra một lần cuối rồi lại đóng. Người trong nhà ai nấy điều xỉu lên xỉu xuống. Đặc biệt là bà Nat bà dường như mất cả sự sống.
---
Gemini : Nattawat, Nattawat, hức..đừng đừng..đừng đem em ấy xuống dưới đó đừng...

Tiếng khóc cùng với tiếng la thất thanh của anh khi người làm chủ buổi tiệc lên tiếng lấp đầy nơi mà em được đưa xuống.

Bà Joy : Gemini, con ơi đừng làm như vậy, Nattawat thằng bé ở dưới sẽ không yên lòng. Nếu có thương có yêu thì con hãy thay thằng bé sống hết phần đời còn lại.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
#GeminiFourth #fic .

GeminiFourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ