Part 25

318 18 3
                                    

Trong căn nhà dường như cũng không to lớn, nhưng nhìn cũng có vẻ ổn hơn nơi mà nhóc con vừa trốn khỏi đó. Thấy người đàn bà khẳng định nơi đây là an toàn em liền đảo mắt nhìn xung quanh miệng nhỏ mím lại rồi lên tiếng.

Fourth : Bà..bà ơi, Fot đang ở đâu vậy ạ ?

Bà Jiro : Đây là nhà của bà, Con cứ yên tâm mà ở đây ná, bà không có làm gì con đâu.

Em nhìn bà rồi thầm nghĩ ngợi gì đó liền đưa hai tay ôm lấy chân mình.

Fourth : Vậy là Fot sẽ ở đây, ở đây sẽ không bị đánh đúng không bà ?

Bà Jiro nhìn em khẽ nở nụ cười hiền từ, bà nhẹ xoa đầu em một lần nữa rồi nói.

Bà Jiro : Đúng vậy ở đây rất an toàn không ai đánh con cả, ở trong nhà này không chỉ có bà mà còn có hai người nữa là cháu của bà và em trai của bà bây giờ có thêm cháu nữa. Cháu cứ ở đây nếu chỗ cũ không tốt ná.

Đứa bé dần cảm thấy được sự ấm áp liền nở nụ cười, nụ cười của em tựa như thiên thần làm cho bà càng cảm thấy yêu quý hơn.

Bà Jiro : Mà tại sao con lại nằm ở ngoài đường vào buổi tối như thế, nếu không nhờ gia đình ta chạy lên  thành phố mua đồ về chuẩn bị cho buôn bán thì không chừng con đã không còn rồi.

Em nghe bà hỏi liền co chân lại hai mắt rưng rưng rồi kể cho bà nghe những chuyện mà em từng trải qua, bà Jiro nghe được những điều đó liền vô cùng sốc, bà tiến lại ôm em vào lòng bà thầm nghĩ đứa bé này dù chỉ là mới quen biết nhưng dường như bà muốn chăm sóc em bà muốn em là cháu của bà. Hai người ôm nhau không ngừng khóc thì phía ngoài cửa có một anh trai tầm khoảng 17 tuổi đứng đó liền gọi lớn.

Ming : Bà thằng nhóc tỉnh rồi sao ? Cùng ra ăn tí gì đi, đồ đã chuẩn bị rồi, ăn xong là tiến hành bán luôn.

Hai người nhìn ra phía cửa nhìn chàng trai miệng không ngừng nói khẽ mỉm cười vì thấy lời nói bình thường nhưng thật chất trước mặt hai người thì chàng trai đó có vẻ rất cuốn cuồn dường như đang ngại ngùng điều gì đó.

Bà Jiro : Được rồi, con ra trước đi Ming, bà dẫn em đi rửa mặt rồi cùng nhau ăn.

Em nhỏ liền được bà bế nhẹ xuống rồi dẫn em vào một khu nhỏ có thể nhìn ra biển, ngồi xổm xuống mà lấy nước từ hai tay rồi rửa vào mặt mình, vừa chà em vừa suy nghĩ rồi hỏi bà.

Fourth : Bà ơi, anh vừa nãy là người bà nói sao ? là cháu của bà đúng không bà.

Bà Jiro : Đúng rồi, thằng bé đó là Ming cháu trai của bà, năm nay đã 17 tuổi rồi.

Em nghe bà nói liền gật gật đầu, sau khi vệ sinh xong thì bà cùng em dắt tay ra trước cửa, trước mắt em là một bàn đồ ăn nhỏ nhìn ngôi nhà này có thể đoán là đang ở gần biển vì hiện tại bây giờ em đang nhìn thấy khung cảnh vô cùng đẹp trước mắt mình.

Chú Yot : Nào, Chị với đứa nhỏ ngồi xuống đi, nhà ta ăn thôi kẻo ra gian hàng trễ, hôm nay chủ nhật nên khách có vẻ đông.

Nói rồi em với bà Jiro ngồi xuống, bốn người vay quần bên nhau, bà gắp đồ ăn vào bát của em, em khẽ gật đầu cảm ơn rối rít. Lúc này Chú Yot liền quay sang hỏi em.

GeminiFourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ