Part 29

235 16 3
                                    

Trời Phuket đêm xuống nhìn rất buồn dường như ban ngày lại vui vẻ bấy nhiêu thì về đêm lại lạnh lẽo và buồn tẻ đến bấy nhiêu, thậm trí khi hít thở cũng có thể tự nghe thấy hơi thở của chính mình. Trong ngôi nhà nhỏ đó có bốn người một nhỏ đang nằm yên giấc hai lớn kế bên ngồi ngó nghiêng ngó dọc mà không yên lòng, còn một lớn thì ngồi ngoài trước ngắm nhìn khung cảnh đêm của bầu trời Phuket.

Gemini khi nói lời xin lỗi với Nattawat cũng ngước thẳng mặt mình nhìn lên bầu trời hôm nay chả có một ngôi sao nào mà nó được bao phủ bởi một màu đen vô tận, khẽ hai hốc mắt anh cay xé lên dường như anh rất nhớ Nattawat trong lòng anh lúc này đây được hồi tưởng về lúc cùng Nattawat ở tại đất Phuket này, nghĩ ngợi một hồi lâu anh cũng khẽ lắc đầu hai tay xoa nhẹ thái dương tự thầm trách bản thâm.

Gemini : Ha...mày đúng là thằng ngốc kể cả đến việc làm chồng còn không xứng đáng với em ấy, mày còn không tự mình thực hiện được nghĩa vụ làm chồng thì có tư cách gì tự xưng là có vợ, nực cười.

Nói rồi anh tự nghĩ ngợi gì đó liền bấu chặt hai tay mình rồi thì thầm.

Gemini : Nattawat, anh phải làm sao đây ?

Câu hỏi mơ hồ chính anh cũng không biết hỏi nó để làm gì, chỉ biết cứ muốn hỏi vì trong lòng anh giờ đây chẳng biết bản thân mình đang muốn gì và làm gì.

Tiếng xe nổ máy cùng với ánh đèn lập loè chiếu thẳng vào mặt anh làm cho anh khẽ giật mình, liền đứng dậy nhìn thẳng về hướng đó thì thấy được chú Yot đã quay trở về.

Chú Yot : Thằng bé sao rồi ? Tôi chạy lên tới trung tâm mới có thuốc ở đây về đêm không ai bán cả.

Nghe chú Yot vừa nói nhanh lại kèm theo thở dóc Gemini khẽ tiến gần Chú mà trấn an.

Gemini : Nhóc đó không sao rồi, giờ đang ngủ rất say, giờ anh đem thuốc về rồi thì vào trong gọi thằng bé dậy uống thuốc trước rồi hẳn ngủ.

Nghe anh nói chú Yot liền chạy thẳng vào trong, anh cũng lật đật mà đi theo sau vừa tới cửa phòng thì thấy bà Jiro đang đỡ em ngồi dậy, anh Ming kế bên cũng phụ một tay mà đỡ em, họ vừa thấy chú Yot về rồi liền mừng rỡ.

Bà Jiro : Về rồi à, mau cà thuốc ra đi để chị đi lấy cháo cho thằng bé.

Nói rồi bà liền nhường lại phần vai còn lại cho anh Ming đỡ em, anh Ming liền dẫn em đứng dậy đi rửa mặt thì liền bị Gemini ngăn lại.

Gemini : Ngoài trời gió, tránh đụng nước lạnh nhiều, nhóc này đang sốt vẫn chưa qua cơn hẳn, giờ lấy nước nóng đem vô lau cho nhóc là được.

Chú Yot nghe thấy liền chạy đi lấy thau nước ấm vào vắt khô khăn rồi lau mặt cho em, em nhỏ lúc này như cục bông vậy nhẹ nhàng được mọi người cưng chiều mà càng làm em nhũng ra, em cứ nhõng nhẽo rồi cứ khóc thút thít mãi cho đến khi bà Jiro đem cháo vào đút cho em ăn thì em mới chịu nín.

Bà Jiro : Nào ăn đi con, há miệng ra nào.

Bà Jiro không ngừng dỗ ngọt để cho em ăn, nhưng em lại không chịu mà cứ chê đắng, bà cũng biết là miệng em lúc này vì cơn sốt mà làm cho vị giác có vấn đề liền không ngừng dỗ ngọt để đút cho em ăn muỗng nào hay muỗng đó.

GeminiFourth - Chỉ Cần Một Lần Quay Lại Nhìn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ