Chapter 1

274 11 0
                                    

Nhìn đăm chiêu vào căn nhà trước mặt làm Jihoon thấy bồi hồi vô cùng khi nhớ đến những ký ức từ thời tấm bé đều có mặt đằng sau bức tường ấy. Đạp lên lớp đất khô, nhớ lại những dòng sự kiện tuyệt vời mà cậu từng có khi ở đây.

Lia thấy chiếc cửa sổ gần cửa ra vào, căn phòng từng tràn ngập ánh đèn và những lọ hoa mà mẹ Jihoon cất công bày biện. Giờ đây nó chỉ là một căn phòng trống không, cậu chẳng hề tìm thấy sự phấn khích trong việc chuyển đi đến một căn nhà mới, khang trang hơn. Có thể vì Jihoon đã gắn bó với nơi này gần cả cuộc đời dài mười tám năm này.

"Nhà chúng ta sẽ thực sự chuyển đi hả mẹ?" Jihoon hỏi, miệng đang mút một cây kẹo không để ý đến ánh mắt của bà. "Con không thấy háo hức sao, Jihoon? Sắp tới chúng ta sẽ được ở trong một căn nhà mà gia đình đã mơ tới cả đời!" Bà nở một nụ cười tươi, hào hứng khi nhắc đến việc chuyển nhà trái ngược hoàn toàn cảm xúc với Jihoon.

Cậu đảo mắt và lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, "Ngôi nhà ấy khiến con lạnh sống lưng, mẹ ạ!" Hơi rùng mình khi nghĩ lại những điều đã xảy ra nhưng bà Lee không mảy may quan tâm đến lời nói của JIhoon.

Kể từ khi đến thăm căn nhà kỳ quái ấy, cậu không thể rũ bỏ được cảm giác có một ánh nhìn gắt gao suốt đêm và bị theo dõi mỗi khi Jihoon đi bộ vào trời tối. Với những điều đó, cậu luôn chọn đến nơi những nơi đông đúc người qua lại và luôn mang theo xịt hơi cay đề phòng bất trắc.

Một người con trai độ tuổi tầm hai mươi mang cho mình cặp mắt nâu giống y đúc Lee Jihoon bước ra ngoài hiên nhà và bắt đầu kẹp cổ đứa em trai không thương tiếc. "Ê! Đứng ở đây làm gì thế, nhóc? Giúp một tay đi xem nào!" Jisoo, anh trai của Jihoon lớn hơn cậu hai tuổi đảo mắt khinh bỉ và đi lại vào trong.

"Còn bao nhiêu đồ trong đó vậy?" Jihoon cằn nhằn, ước mọi thứ đã xong hết mà thôi. Anh Jisoo chuẩn bị chuyển ra ngoài sớm thôi, nó đang đến ngày qua ngày. Jihoon sẽ nhớ người anh trai này lắm.

Khi bước vào bên trong và thấy hai người đàn ông mặc bộ đồng phục xanh dương đang bê chiếc sofa màu be đậm đến cửa, "Buổi chiều vui vẻ" Người ở đằng trước lên tiếng chào hỏi. Bà Lee tiến đến và nhìn cậu, "Jihoon, lấy cho các chú nước đi con, hôm nay nóng lắm và nhà ta không muốn ai bị mất nước cả." Bà đẩy Jihoon vào căn bếp. Nhìn vào trong nhận ra rằng ở đây trống trải hơn thường lệ. Rổ hoa quả không còn ở đây nữa, mặt bếp cũng trống trơn gia vị thường dùng đang yên vị ở trong một cái thùng đâu đó trong xe tải.

Mở tủ bếp ở trên cao và tìm kiếm những chiếc cốc còn sót lại. "Aha!" Jihoon phấn khích kêu lên như tìm được kho báu, kho báu hôm nay là hai chiếc cốc nhựa mỏng. Rót đầy nước và cẩn thận mang ra ngoài bếp, đưa cho hai người thợ với một nụ cười tươi,

Jihoon nghe thấy anh Jisoo đang gọi cậu lần nữa ở trên nhà, "Đến đây!" Jihoon hét lên, nhanh chóng tiến lên trên tầng hai.

Ngó đầu vào trong phòng anh trai và khi anh ngoái đầu ra sau, định gọi tên cậu lần nữa thì Jisoo giật mình nhảy lên một cái. "Ôi trời, địt mẹ!" Anh vô tình kêu to lên. "Bố nghe thấy hết đấy, Jisoo!" Tiếng nói giận giữ của bố phát ra từ bên dưới.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ