Chapter 23

28 3 0
                                    

Đi đến một khu đất trống, cây cối bao quanh như những bức tường kiên cố. Những cái lều nằm ở mọi góc, với một đống lửa giữa sàn đất chưa lát gạch. Mọi người đang ăn uống và đi nhặt cành cây đốn củi, một số đang chặt gỗ bằng rìu, số khác đang mài sắc lưỡi rìu.

Có một cái lều với cửa mở toang và bên trong là một người đàn ông mái tóc xoăn màu nâu đậm và đeo khuyên tai hình vòng tròn vàng. Anh ấy có đôi môi trái tim
hoàn hảo và có làn da trắng mịn màng, mắt màu xanh lam sâu thẳm như Đại Tây Dương.

Khác với những người xung quanh mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản, người ấy chọn mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng và một chiếc quần cargo sặc sỡ kiểu du mục.

Trên bàn có vô số cọc gỗ, trong khi anh trộn và đổ những chất bí ẩn vào nồi của mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh ấy ngân nga khi rời đi.

Quay lại nhìn đám đông, một số người mặc quần áo rách nát và băng bó khắp cánh tay và chân. Jihoon có nghe thấy tiếng rên và than đau của họ khi vài người khác đang băng bó cho họ.

Một người đàn ông nổi bật giữa đám đông với mái tóc dài màu xanh tro được buộc gọn thành búi. Anh mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu trắng và quần jean trắng bạc rách. Anh quan sát khi hai người khác đang đấu với những hình nộm. Cả hai đều đâm cọc vào tim mục tiêu của mình và hét lên, người đàn ông tóc xanh vỗ tay khen ngợi.

Anh quay lại, ánh mắt màu nâu hạt dẻ của anh va phải vào hai người. Khuôn mặt anh sáng lên và anh vẫy tay về hướng này. Cậu liếc mắt sang bên để thấy Mingyu cũng đang vẫy tay đáp lại. "Mingyu!" anh ấy gọi lớn và chạy về phía chúng tôi.

"Chào Seungkwan!" Mingyu mỉm cười, với người đàn ông, Seungkwan, quay sang cậu, "À, anh hẳn là Jihoon?" Anh hỏi với cái đầu hơi nghiêng. Cậu đưa tay lên và vẫy nhẹ, "Là tôi." Cậu cười ngượng. Trên đường đến đây, Mingyu đã kể cho Jihoon mọi thứ, và cả cách anh ấy biết cậu đang ở đâu.

Anh ấy là người đã ném viên đá và cũng là kẻ đã theo dõi cậu bấy lâu nay. Anh biết tất tần tật về Soonyoung, nên cậu không ngạc nhiên khi những người ở đây đã biết về mình trước rồi.

Mắt Seungkwan mở to và anh cầm tay cậu, ngắm nghía chiếc nhẫn sapphire. "Woah, vậy ra điều đó là thật sao!" anh ấy kinh ngạc thốt lên, "Anh đã nói là anh không nói dối mà!" Mingyu khẽ huých vào vai Seungkwan.

Anh ấy nhìn cậu, tay vẫn chạm vào chiếc nhẫn. "Cậu thật may mắn, Jihoon. Cậu không phải là nguồn thức ăn cho ma cà rồng." Seungkwan cười, cậu liền rút tay lại và chạm vào chiếc nhẫn, cảm nhận lớp kim loại khắc tinh xảo. Jihoon nhìn xuống mặt đất, cắn chặt môi.

"Cậu gọi việc trở thành hôn phu của một con quái vật là may mắn ư? Nghĩ lại đi." Jihoon ngước lên, lườm Seungkwan. Việc nghĩ rằng trở thành bạn đời của một con quái vật là điều may mắn thật vô lý. Họ không biết cậu đã phải chịu đựng địa ngục như thế nào và nỗi sợ hãi thường trực về mạng sống mỏng mang của mình, chưa kể đến việc bị biến thành một trong số chúng sau khi kết hôn.

"Nghĩ lại thì, ừ, cũng không may mắn lắm nhỉ." Seungkwan nhún vai. "Và thêm nữa, tôi nghĩ tôi vẫn chưa thực sự an toàn, tôi vẫn sẽ là miếng mồi ngon cho một số kẻ." Jihoon nói, trong đầu chợt nhớ đến con quái vật trong rừng kia.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ