Chapter 16

48 2 4
                                    

Jihoon ngủ thiếp đi trên đùi hắn, ánh bình minh bắt đầu ló dạng từ sau những ngọn núi. Những đám mây rực sáng bởi ánh sáng ấm áp khi mặt trời mọc thông báo sự bắt đầu của một ngày mới. Đáng ghê tởm.

Đó như thể hắn đang đối diện với kẻ thù của mình. Sự chậm chạp của buổi bình minh mang lại cho hắn cảm giác tàn lụi, khiến người đàn ông dần rời xa sự sống. Mặc dù thật mỉa mai, vì liệu hắn có còn chút sự sống nào để mất?

Khi hai người đến trước nhà, Jihoon vẫn còn say ngủ. Hắn không hề ngạc nhiên, hắn muốn cậu ở bên cạnh mình và đó là điều hắn đã làm. Tuy không thể khiến Jihoon nhận chung số phận đen đủi như những nạn nhân khác của hắn. Thay vào đó, Soonyoung đã cho cậu uống một ly nước có hòa tan thuốc ngủ.

Liệu có còn thú vị không khi yêu một người đã chết? Không, chắc chắn là không. Hắn muốn ngắm nhìn cậu, hàng giờ liền, không ngừng nghỉ. Cho đến tận bây giờ, Soonyoung vẫn chưa cảm thấy chán và có thể ngắm người con trai ấy cho đến tận cùng thế giới.

Cánh cửa mở ra và mẹ của Jihoon vội vã chạy về phía họ, hắn ngay lập tức bước vào nhà với Jihoon trong tay. "Ôi trời, ơn trời Jihoon đã về rồi!" Bà ấy nức nở, dẫn hắn lên phòng ngủ của cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, mái tóc mềm mại màu nâu đen của cậu trải nhẹ trên chiếc gối. Soonyoung lùi lại, một nụ cười hiện trên môi, mặc dù bên trong hắn đang đấu tranh với khao khát được chạm vào người đang ngủ say kia lần nữa.

Mẹ cậu nghiêng người, vuốt ve má con trai với sự dịu dàng đầy an ủi. Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, nỗi khao khát chỉ như kéo dài trong một giây trước khi tan biến hoàn toàn.

Hắn có thể nghe thấy bà ấy thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào, "Mẹ yêu con, Jihoon. Mẹ rất vui vì con đã an toàn, con yêu."

Tia nắng chiếu vào mặt Soonyoung, nhưng bốn bức tường như trở thành tấm chắn bảo vệ vô hình bao bọc hắn lại.

Thế giới đột nhiên mất đi màu sắc, thời gian như ngừng lại. Ngay lúc đó, hắn bị nhấn chìm bởi một làn sóng u sầu không thể tả. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má, đôi mắt Soonyoung mở to vì sốc.

Một ký ức mờ ảo hiện lên, nhưng hắn không thể hình dung được toàn cảnh. "Soonyoung, cháu có ổn không?" Mẹ của Jihoon hỏi đầy lo lắng. Khi hắn chớp mắt, mọi thứ trở lại như cũ.

Nhìn chằm chằm vào bà ấy, "Cháu ổn mà, cô Lee." Nụ cười nhạt dần đã trở lại. Những rào cản đã đổ vỡ giờ lại dừng nứt ra, khiến hắn lại cảm thấy yếu đuối một lần nữa. Cảm giác bỏng rát ngày càng dữ dội hơn từng giây đứng đó. "Cháu phải đi rồi, thưa cô." Hắn nói với giọng mạn phép. "Cảm ơn cháu đã đưa con trai cô về nhà an toàn." Bà ấy đáp lại nhẹ nhàng.
________________________________

Jihoon trở mình liên tục, cảm nhận chiếc chăn mềm mại, ấm áp chạm vào làn da. Khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là những bông hoa lily trắng và 6 bông hồng trong chiếc bình thủy tinh bên cạnh đều cùng một người tặng.

Tâm trí cậu mờ mịt về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng điều duy nhất Jihoon còn nhớ rõ chính là nụ hôn, một thứ cảm giác như thiên đường.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ