Chapter 12

44 5 3
                                    

Đi bộ trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo trong tiết trời mùa đông điều khiến Jihoon chỉ muốn chạy thẳng về nhà trên chiếc giường ấm áp của mình. Jihoon có lẽ không hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã uống nhiều hơn dự tính. Khi cuối cùng cũng đặt chân đến nhà, đèn tầng một đã tắt từ bao giờ. Ánh trăng chiếu xuống từ cửa trời trên lầu, cả căn phòng im ắng bất thường đến mức khiến Jihoon thấy bất an vô cùng.

Trước khi kịp chạy lên cầu thang, cậu đã nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng hầm vẫn đang đóng chặt. Chợt khựng lại, và nghe thấy một tiếng hét yếu ớt phát ra từ đó. Lúc ấy, người con trai bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Một ánh sáng mờ len qua khe cửa kim loại bên dưới.

Cảm thấy bị cuốn vào phía căn phòng như một hố đen và chỉ trong vài giây, cánh cửa được mở tung ra, kêu ra những tiếng cót két lớn, đinh tai nhức óc. Jihoon như bị thôi miên cậu từng bước đến căn phòng dưới hầm ấy, tại thời điểm đó chân Jihoon run rẩy không ngừng.

Một tiếng rên vọng ra - đó là của một người đàn ông, như thể đang cố gắng tìm đường chạy trốn. Jihoon ngập ngừng, không dám bước tiếp về phía cánh cửa kim loại lạnh lẽo và chỉ đứng nhìn bất động. Giờ lùi không được tiến cũng chẳng xong. Đã quá muộn để quay đầu, Jihoon tự nhủ rằng mình đang mơ hoặc gặp ảo giác vì men bia vừa nãy. Trong mơ thì sẽ không bị đau đâu. Tự trấn an, dù biết điều đó chẳng giúp ích được gì cho cam.

Khi cuối cùng cũng thu được hết sự can đảm của một đấng nam nhi, Lee Jihoon đã bước vào trong.

Tim cậu như rơi xuống đáy vực khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt. "J...Jinho?" Jihoon run rẩy, cái tên thoát ra khỏi miệng mình là điều tồi tệ nhất mà cậu không muốn phải nói ra. Nhưng hiện tại gã đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Đây là thực hay mơ? Jihoon giờ cũng chẳng rõ nữa. Jinho đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi chiếc ghế mà gã bị trói chặt, dù cậu căm ghét những gì gã đã làm với cậu, nhưng nhân tính cậu vẫn còn, không bị gột mất như đang bị trói trước mặt đây. Một miếng vải bịt chặt miệng gã ta, ngăn bất kỳ lời nói nào được phát ra.

Lee Jihoon tự véo mình, cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. "Tôi không thích ở đây! Tôi không thích ở đây! Cho tôi ra khỏi đây!" Jihoon lẩm bẩm, cấu mình ngày càng mạnh hơn, khuỷ tay cậu bị móng găm sâu đến rỉ máu.

Nhưng tuyệt vọng thay, cậu không thể làm chính bản thân tỉnh dậy. Tiếng bước chân vang lên phía sau, càng lúc càng gần hơn. Jihoon quay lại, định chạy về phía cánh cửa, nhưng giờ đây nó đã lại bị khóa chặt.

Cậu cố cạy mở nó ra, đạp mạnh vào cánh cửa bằng kim loại dày, nhưng chỉ khiến bản thân đau đớn thêm. Cảm giác này quá thật, bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải thực sự là một giấc mơ không. Đột nhiên, cậu cảm thấy đôi bàn tay lạnh lẽo, độ lạnh quen thuộc ôm lấy eo cậu bất ngờ. Hơi thở lạnh buốt phả vào tai, khiến Jihoon bất giác đứng im như tượng, nổi da gà vì nó.

Jihoon như ngừng thở. "Hít thở ra nào, em." Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, rồi cảm nhận được lưỡi hắn liếm nhẹ lên tai. Cả người Jihoon giờ run rẩy, nước mắt bắt đầu làm mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu cố, nhất quyết không để chúng rơi. Đừng phản bội bản thân lần nữa, Lee Jihoon.

Cậu không muốn tin rằng người này là người cậu đang nghĩ đến. Soonyoung sẽ không bao giờ làm thế, Jihoon tin rằng hắn ta sẽ không. Hắn xoay thân hình nhỏ bé của Jihoon lại, buộc cậu phải đối diện với Jinho. Cảnh tượng bây giờ quá thật... đây có phải là hiện thực không? Tâm trí không ngừng quay cuồng như chú thỏ trắng nhỏ con đang chạy trốn. "Em có thích món quà tôi dành tặng cho em không, Jihoon? Em có muốn giết nó không? Tôi có thể làm điều đó thay cho em." Hắn thì thầm những lời như thần chết đang ban án tử cho một phàm nhân.

Cảm nhận được bàn tay hắn chạm nhẹ vào cổ tay mình. Khi nhìn xuống, Jihoon thấy hắn nhét vào tay cậu một con dao sắc bén. "Giết hắn đi, Jihoon! Giết hắn!" Hắn cười lớn, tiếng cười của một ác quỷ, từ địa ngục mà loài người hằng được nghe kể. Jihoon nắm chặt con dao trong tay, cảm nhận ánh mắt của hắn từ phía sau như những con dao sắc bén đâm xuyên qua gáy cậu, sắc hơn cả chính con dao đang nằm trong tay.

Dần dần tiến về phía trước, trong khi Jinho hoảng loạn lắc đầu, ra sức cầu xin. Cậu siết chặt tay lại, và ngay khi định quay lại để đâm người đàn ông máu lạnh ấy, Jihoon có thể nghe thấy tiếng kính vỡ lớn và cảm giác mình bị đè ngã xuống sàn. Tiếng hét bị bóp nghẹt của Jinho vang vọng trong đầu người con trai tội nghiệp ấy, và tầm nhìn của Jihoon bắt đầu chìm dần vào hư không. Mí mắt nặng trĩu lại, dù có cố gắng chống lại như nào, màn đêm đã nuốt chửng cậu hoàn toàn. Lee Jihoon đã thua.

Âm thanh xung quanh dần nhỏ lại đi, chỉ còn lại tiếng rít ghê rợn vọng lại bên tai.

❤︎

me: flop hơn mình nghĩ huhu mong ai đọc được dòng này sẽ cmt và note những điểm mình cần thay đổi trong văn phong nha😭. Nhìn lượt view lẹt đẹt quá huhu

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ