Chapter 11

34 5 0
                                    

Sinh nhật ông Lee đã từ ngày hôm qua, và đúng như Soonyoung đã thông báo từ trước, Jihoon chưa gặp được hắn hay nhận một tin nhắn nào từ ngày hôm qua. "Hai cậu muốn order gì nào?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang kên, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đến khi ngẩng lên bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc đặc biệt. Là cùng một cậu bồi bàn hôm trước.

Seokmin đáp lại cùng với một tôn giọng gọi đồ mà hai người đã chọn từ trước, khi cậu ta rời Seokmin đã đá mắt với Jihoon mà cười. "Cuối cùng hai bọn mình có thời gian riêng dành cho nhau rồi! Anh nói húp một ngụm nước lọc được phục vụ trước.

"Tý nữa chúng ta đi pub đi!" Seokmin hào hứng vỗ tay, muốn đêm nay chơi tới bến cùng Jihoon. "Đồ uống của hai cậu đã sẵn sàng rồi!" Cậu trai mắt xanh tiến đến và đặt một cốc cà phê đen xuống, mùi hương cà phê mới pha lan vào trong không khí.

Cốc cappuccino được đặt trước mặt Jihoon, lớp kem và những mảnh vụn choco ở trên cốc. Nó rất ấm áp, mùi hương thoải mái, ấm lòng với mùi cà phê ấm nồng thích hợp trong mùa đông. Hương vị đăng đắng thoả trên đầu lưỡi đi kèm với vị ngọt của lớp sữa, tạo nên một hương vị hoàn hảo.

"Tiếc là không được rồi, mình có giờ giới nghiêm mà." Jihoon lấy tay đảo vòng quanh vòng cốc như một thú vui mới, hơi ấm bốc lên toả lên tay khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. "Jihoon, chúng ta có đi quán bar đâu. Và với lại, vẫn đi được mà, nó mở cửa hai tiếng trước giờ giới nghiêm của cậu lận." Anh nháy mắt dụ dỗ như một học sinh hư đang rủ một cậu bạn mọt sách hút thử điếu thuốc.

"Mình không uống được, nên là-"

"Không đi?" Seokmin lắc đầu nguầy nguậy cầm tay Jihoon lên, điều này khiến cậu ngại ngùng đôi chút.

Anh trấn an Jihoon, nhưng ngay vào lúc đó, cậu biết đã quá muộn để quay đầu. Bố mẹ chắc chắn sẽ cấm túc Jihoon cả đời mất, nhưng có lẽ vài ly thì sẽ không ai phát hiện ra được đâu, nhỉ?

Cậu thở dài và cuối cùng gật đầu đồng ý, "Được rồi, mười một rưỡi bọn mình phải về đó."

Quán pub không xa như Jihoon tưởng tượng. Nó chỉ cách quán cà phê hai người vừa ngồi vài dãy nhà, chắc chắn Jihoon có thể về kịp trước nửa đêm nếu vẫn còn đủ tỉnh táo.

Khi đặt chân đến, bên trong đã có chật ních người. Quầy bar giờ đây gần như không còn một chỗ trống phía bên trái có một sân khấu nhỏ và trên ấy có một ca sĩ đang hát. Anh ấy có giọng hát rất quyến rũ nhưng gương mặt lại quen thuộc một cách kỳ lạ.

Người ca sĩ và Jihoon chạm phải mắt nhau, và đó là khi người ấy mỉm cười với cậu. Jihoon cá chắc đó là Wonwoo, chàng trai mà Jihoon đã vô tình va phải ở tiệm sách lần trước. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ.

Cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, giật mình nhìn xung quanh, nhẹ nhõm khi thấy đó chỉ là Seokmin. Quán pub khá lớn, bên trong hơi tối mặc dù có những chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ánh sáng vàng dịu. Hai người đi đến quầy bar dài và ngồi xuống trên những chiếc ghế đệm nâu.

"Hai ly vodka làm ơn!" Seokmin gọi trước khi Jihoon kịp phản đối. "Seokmin à, có phải hơi... mình chả biết nữa nhưng, có phải hơi quá không?" Jihoon cố gắng thuyết phục người bạn, nhưng anh ấy chỉ cười. "Vậy thì hai ly cho một mình tôi, nhé!" Seokmin vỗ tay ăn mừng.

Cậu không thể không cau mày, có cảm giác không lành về đêm nay. "Một ly bia cho cậu bạn này với làm ơn!" Seokmin cười với người pha chế khi cô gật đầu đáp lại. Jihoon bắt đầu nghịch nghịch ngón tay, cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi cảm giác lo lắng không nguôi trong lòng này.

Liếc nhìn cạnh khóe mắt và nhìn thấy một căn phòng với tấm rèm đỏ làm cửa, một nhóm người với vẻ ngoài đẹp không tì vết đang bước vào bên trong. Jihoon thấy thêm vài người nữa bên trong, với thứ mà cậu đoán là ly Bloody Mary và rượu vang đỏ trên bàn.

Nghe thấy tiếng động từ Seokmin, Jihoon quay sang nhìn anh ấy mở to mắt bàng hoàng khi thấy hai shot rượu đã cạn đáy và một chai bia ngay trước mặt cậu. Không biết từ lúc nào Seokmin lại gọi thêm hai ly nữa. Jihoon ngấp một ngụm từ chai bia, cảm nhận vị ngọt đắng của nó trong khi lo lắng nhìn Seokmin đang say mèn.

Anh ấy lại gọi thêm một chai bia cho cậu, và Jihoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống nó. Người đã say ngày càng say hơn liên tục uống hết ly này đến ly khác. Anh đột nhiên ngồi dậy nhìn thẳng về phía cậu và nói thứ ngôn ngữ gì mà đến cậu còn không thể hiểu nổi, chỉ là những tiếng lèm bèm vô nghĩa.

Cúi xuống nhìn điện thoại, nhưng Seokmin đã giật lấy nó. "Đừng gọi cho anh ấy, anh ta... là đồ tồi." Seokmin vẫy tay với điện thoại của Jihoon trong tay.

Cố gắng lấy lại điện thoại từ người say bí tỉ kia nhưng Seokmin như một đứa trẻ con không chịu trả. "Trả lại đây nào!" Jihoon nài nỉ, nhưng người đối diện chỉ cười khà khà. Trước khi có thể lấy lại, Seokmin vô tình làm rơi điện thoại xuống sàn. Jihoon hoảng hốt đứng dậy, và một bàn tay đã nhanh chóng chộp lấy điện thoại của cậu. Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tím quen thuộc.

Wonwoo trả lại điện thoại cho Jihoon rồi khoanh tay lại, "Bạn của cậu có vẻ say quá rồi, Jihoon" Wonwoo nhướn mày. "Không cần nói cũng biết." Jihoon đảo mắt. "Chào Wonwoo." Cậu nghe thấy Seokmin thì thầm. "Cậu nên về đi, cần tôi gọi hộ taxi không?" Anh ấy hỏi, nhưng Jihoon lắc đầu từ chối bảo rằng mình ổn và kéo Seokmin loạng choạng đứng dậy. Seokmin nghiêng ngả ngã vào người Wonwoo.

Jihoon liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải về rồi, nhưng chính cậu biết mình sẽ không kịp về nhà trước giờ giới nghiêm.

"Cậu nên đi về trước đi yên tâm, tôi sẽ giúp Seokmin về nhà an toàn." Wonwoo nói, như thể anh ấy vừa đọc được suy nghĩ của cậu. "Seokmin là hàng xóm sống ngay bên cạnh tôi, nên cậu có thể về nhà luôn - trước khi bị bố mẹ mắng đó."

"Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm." Jihoon mỉm cười biết ơn. "Không có gì đâu." Wonwoo nháy mắt, và khi cậu bước ra khỏi quán, nghe giọng của Wonwoo gọi theo, "Giữ an toàn nhé." Anh nói vọng lại.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ