Chapter 10

55 7 0
                                    

"Chúc mừng sinh nhật!" Tất cả mọi người trong căn phòng hét lên khi ông Lee bước vào nhà. Ông ôm chầm lấy hai cậu con trai vào lòng. "Bố già quá rồi!." Jisoo đùa vui nhận xét khiến ông Lee chỉ có thể đảo mắt, "Ít nhất là ở tuổi con, bố đã dọn ra ở riêng." Ông đáp lại khiến Jihoon bật cười vì Jisoo giờ đây không biết phải trả treo lại như thế nào.

"Bố ơi." Jihoon nhìn ông và đưa cho ông một món quà màu xanh chanh - màu yêu thích khi ông có vài cái áo màu như này. Ông hôn chóp lên trán cậu và mỉm cười, "Cảm ơn con trai. Đây có phải là sách không?" Ông hỏi nhưng Jihoon lựa chọn không trả lời.

Bố cậu luôn giỏi đoán mọi thứ. Hôm nay có một vài vị khách đến, một số là họ hàng và còn lại là bạn của mẹ và bố. Tiếc thay Jihoon không có ai để mời đến vì giờ số bạn bè của cậu tròn trĩnh con số 0. "Có lẽ vì tao thú vị hơn mày nên mày mới bị đá đó Jihoon!"

"Nghe nói cậu ta bị đá do cậu ta có vấn đề về thần kinh - một kẻ điên."

"Tao không ngờ là cậu lại tệ hại như thế, Jihoon."

Những lời đó như những nhát dao đâm vào trái tim ấy và cho đến hôm nay nó vẫn còn sẹo vẫn những câu chuyện không thể nào quên, vẫn cảm thấy phân vân liệu mình có xứng đáng bị như vậy hay không. "Có chuyện gì làm em khó chịu sao?" Soonyoung đột nhiên tiến tới hỏi, làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Jihoon chẳng hề nhận cậu đang đứng đó giữa căn phòng trong khi họ hàng và bạn bè gia đình vây quanh cười đùa, ở một căn phòng đầy người đầy ắp tiếng nói chuyện nhưng cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng. "Ừm." Jihoon khẽ đáp, tránh ánh mắt dò xét của hắn.

"Jihoonie!" Cậu nghe thấy tiếng Seokmin gọi ới từ phía sau, quay lại và ôm lấy anh ấy. "Cậu dạo này như nào rồi?" Một lời hỏi han được nói ra sau khi hai người tách ra, "Mình ổn, còn cậu?" Anh nhướng mày hỏi. "Mình cũng thế. Thực sự rất vui vì cậu đã có mặt ngày hôm nay!"

"Mẹ cậu đã mời mình đến, mà sao mình dám từ chối mẹ chồng tương lai được chứ!" Seokmin nháy mắt tinh nghịch với Jihoon và cậu đảo mắt, "Ôi thôi nào, chúc cậu may mắn khi phải sống với một tên ngốc như anh trai mình." Jihoon chỉ về phía Jisoo, anh chỉ cách hai người vài bước, đang đấm nhau cười đùa với bạn bè từ khu phố cũ.

Nghe thấy Seokmin bật cười khe khẽ và quay sang Kwon Soonyoung, "Bỏ qua mình đi, vậy! Hai người như thế nào rồi?" Anh ấy hỏi trong khi chắp tay lại, hy vọng cậu sẽ nói điều gì đó kiểu như 'hai đứa mình đang hẹn hò!'. Thật lòng mà nói, tại sao mọi người cứ đinh ninh rằng Jihoon sẽ quen Soonyoung vậy?

"Bọn tôi vẫn ổn." Hắn trả lời mang phần nghiêm túc, Seokmin hích vai hắn khiến hắn phải lùi lại một bước. "Thôi đi, nghe chán chết đi được! Hôn nhau đi chứ!" Seokmin lên giọn hét lên làm Jihoon lập tức lùi lại một bước giống Soonyoung, nhìn xung quanh và thở phào một hơi khi không ai nghe thấy hay chú ý đến ba người bọn họ. Tiếng ồn đủ lớn để giọng của Seokmin hoà vào xung quanh.

"Đừng nói to thế chứ, Seokmin!" Jihoon van nài. "Thôi, được rồi! Mình xin lỗi." Seokmin cười khúc khích như một đứa trẻ vừa vẽ bậy lên tường. Jihoon thở dài một tiếng và gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi của anh. Jisoo vẫy tay với Seokmin và như một chú cún con ngoan ngoãn Seokmin liền chạy lại chỗ anh Jisoo, Jisoo đã giới thiệu mối quan hệ của hai người với những người bạn của anh.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ