Giáng sinh đã là chuyện của một tuần trước. Giờ khi nghĩ về đôi môi của hắn khi chạm vào Jihoon thì cảm giác kỳ lạ không thoải mái vẫn ở đó, cậu không thể phân biệt được đó là điều tốt hay xấu nữa. Vén một lọn tóc ra sau tai khi đang đọc cuốn sách mà Seokmin tặng cho dịp Giáng sinh. Jihoon thực sự thích nó, và nó mang lại cho cậu cảm giác bình yên trong những đêm mất ngủ.
Kể từ đêm đó, càng lúc cậu trai càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm nhận như có ánh nhìn của ai đó đang nhìn chăm chú như những lưỡi dao lam sắc bén, như thể có ai đó đang theo dõi cậu ở mọi góc của căn phòng, và không buông tha một giây nào. Điều này không hề dễ chịu Jihoon cảm thấy mình như một tù nhân bị giam cầm trong bốn bức tường ngột ngạt này.
Điện thoại rung lên bên cạnh giường, Jihoon càu nhàu trong miệng và nhấc nó lên kiểm tra xem ai đã làm phiền mình. Lại là Soonyoung. Cậu chưa bao giờ cho hắn số điện thoại của mình, nên tôi nghi rằng Seokmi đã làm điều đó. Hắn đã nhắn tin làm phiền không ngừng vào buổi sáng, hỏi những câu vô nghĩa như 'em đang làm gì?', 'ăn gì chưa?'. Jihoon chỉ muốn kéo số hắn ta vào danh sách đen thôi.
Soonyoung chỉ ngừng nhắn tin vào ban đêm, và đó là lúc căn phòng của cậu trở nên thật rùng rợn, lạnh lẽo hơn nhiều so với khi mặt trời vẫn ló dạng. Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa, nó kêu cót két thật làm chói tai khi mở ra, bà Lee ló đầu vào khiến cậu giật mình. "Chúa ơi! Mẹ ơi muốn gì vậy?" Đặt tay lên ngực kiểm tra xem tim còn đập không, vẫn ổn tim đập hơi nhanh.
"Soonyoung đang ở đây đó, Jihoon." Mẹ cậu cười khúc khích, nghe tên chả vị khách không mời kia khiến cậu lập tức lăn ra khỏi giường và đứng dậy, "Và mẹ đã mời người ta vào?!" Jihoon hỏi với sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Bà vui vẻ gật đầu, không nghĩ mời khách vào nhà là có gì sai.
"Đúng thế, Jihoon," Bà mỉm cười. "Không, mẹ không làm thế." Jihoon cố không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt. "Đừng bắt mẹ phải kéo con ra khỏi đó, chàng trai trẻ!" Bà nói rồi đóng sầm cửa lại trước khi cậu kịp nói gì. Lee Jihoon đứng chết trân ở đó, nhìn cánh cửa đang đóng kín lại, chớp mắt vài lần.
Cậu phải làm gì đây? Jihoon lẩm bẩm chửi thề và bước ra khỏi phòng ngủ. Đi được nửa bước, cậu đột nhiên nhìn xuống tay áo của mình. Giờ Jihoon chỉ đang độc nhất mặc một chiếc áo hoodie và quần short lửng Liếc xuống dưới nhà và thấy mẹ cậu đang vui vẻ nói chuyện với Soonyoung.
Cậu nhanh chóng quay lại phòng và tìm kiếm cái gì đó đẹp hơn nhưng vẫn đơn giản và thanh lịch. Có lẽ một áo sơmi trắng đơn giản sẽ ổn nhỉ? Lục lọi và tìm thấy một chiếc áo sơmi đúng như trong trí tưởng tượng của mình. Jihoon vội vàng mặc vào và chải tóc bằng tóc, cố gỡ những chỗ tóc rối được tạo ra khi cậu đang ngủ.
Chính Jihoon cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng Jihoon chỉ thật sự muốn ăn mặc đẹp hơn thôi. Cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang và vẫy tay chào người khách này, Soonyoung nhìn thấy người hắn đang mong chờ và mỉm cười. Jihoon ngồi đối diện hắn ta và chỉ biết nhìn chằm chằm vào hư không, không biết phải làm gì tiếp theo. "Chào em, Jihoon." Giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy lại vang lên. Cậu đáp lại lời chào. "Anh đến đây làm gì?" Một câu hỏi thẳng có phần bất lịch sự khiến Jihoon cũng kinh ngạc, cảm thấy hối hận ngay sau khi dứt lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/376101503-288-k365110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] Khát Vọng Tê Liệt
Fantasia[WARNING ⚠️⚠️⚠️] -Đây là một tác phẩm do chính mình DỊCH và đây là fic CHUYỂN VER (có chuyển đổi giới tính), nếu bạn không thích xin hãy clickback -Org au: Mixvella ~~~~~~~~~~~~ Jihoon và gia đình cậu ấy cuối cùng đã chuyển đến ngôi nhà mà bố mẹ cậu...