Chapter 8

55 6 0
                                    

"Tạm biệt nha Soonyoung!" Seokmin vẫy vẫy tay chào tạm biệt , hắn vẫy lại và nhìn theo khi anh rời đi. "Có phải kẻ giết người hàng loạt khét tiếng vừa rồi đã hôn nạn nhân của hắn không?" Một người đàn ông cất lên bằng giọng hát vui tươi. Quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt tím bí ẩn của anh, "Mày đang theo dõi tao à, Wonwoo?" Hắn hỏi.

Anh nghịch chiếc kính trên mặt mình, quanh ngón tay và bước chầm chậm về phía Soonyoung. Hông của anh lắc lư qua lại như một con báo đang chực chờ săn mồi, đôi mắt lấp lánh đến kỳ lạ, Wonwoo đặt tay lên vai hắn và một nụ cười khẩy hiện trên đôi môi hoàn hảo ấy.

"Kwon Soonyoung định biến chàng trai tội nghiệp đó thành quái vật hút máu như anh đã làm với tôi sao?" Anh nghiêng đầu sang một bên mong chờ câu trả lời mà dường như anh biết rõ nhất đáp án, không thèm trả lời câu hỏi của hắn nhưng hắn đã biết đó là một lời khẳng định. Soonyoung chạm vào tay anh ấy, nắm chặt nó và xoay nhanh trong chốc lát, nghe thấy một tiếng kêu rắc.

Wonwoo rên lên đau đớn khi người đàn ông lạnh lùng hất cái cổ tay bị gãy của anh khỏi vai hắn, "Mày là một tai nạn, Wonwoo. Là một sai lầm." Hắn trả lời, cau mày giận dữ.

Anh chỉ mỉm cười cười, cổ tay bị gãy giờ đây đã lại bình thường. "Quý bà Jiwon sẽ chặt đầu anh và ném anh ra ánh sáng nếu bà ấy phát hiện ra anh đang yêu nạn nhân của mình đó, Soonyoung." Wonwoo nhìn hắn, nụ cười khinh bỉ vẫn không biến mất.

"Tôi chắc chắn sẽ có một chỗ ngồi khi việc đó xảy ra." Anh ấy cười lớn.

Soonyoung dần dần tiến về phía người vẫn đang cười nắc nẻ kia, tay sẵn sàng để bẻ gãy cổ nếu anh ta nói thêm một lời nào nữa. Chưa kịp hành động thì Wonwoo đã kịp di chuyển nhanh như chớp, "Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu, Kwon Soonyoung." Lại một tiếng cười lớn vang lên khi cơn gió bắt đầu mạnh dần. Một màn sương đen xuất hiện dưới chân anh, che khuất hình bóng anh ấy. Khói biến mất, thì Wonwoo đã không còn ở đó nữa mà chỉ thấy một con dơi đang bay nhanh ở trên bầu trời đen.

Hắn nhìn chằm chằm theo hướng Wonwoo bay đi, rồi quay gót bước chân đi ngược lại, bước về phía nhà của Jihoon.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt nhắm lại với hàng lông mi dài và dày tuyệt đẹp. Cậu trông giống như chàng thiên sứ mà hắn thường đọc được trong sách cổ từ vài trăm năm trước. Soonyoung nhẹ nhàng vén tóc mai cậu ấy ra sau tai.

Mắt sáng lên chỉ từ việc nhìn thấy chiếc cổ trần trắng ngần ấy, mùi hương ngọt ngào quyến rũ tràn ngập trong không khí. Hít một hơi thật sâu, khao khát muốn cắm răng sâu vào và tận hưởng dòng máu của ngọt ngào, tưởng tượng xem nó sẽ thoả mãn đến nhường nào chứ.

Kẻ đột nhập để lộ ra răng nanh mà đáng ra không nên xuất hiện ở một con người, tiến sát lại gần cổ cậu khi đột nhiên quay đầu sang một bên. Hắn dừng lại ngay trước cổ, cảm giác có điều gì đó không ổn đang trực trào bên trong hắn

Như thể có một rào cản vô hình, và lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Kwon Soonyoung cảm thấy do dự. Hắn thấy cơ thể cậu khẽ động đậy, khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon đột nhiên hướng về phía hắn, vẫn với đôi mắt nhắm chặt.

Jihoon cau mày như thể có điều gì đó làm phiền cậu. Hắn cảm thấy đôi mắt mình sáng lên trong căn phòng phủ đầy bóng tối, chuyển sang màu đỏ rực. Hắn tiến vào giấc mơ của cậu, đi qua màn đen sâu thẳm che phủ trước mắt. Khi quay lại, hắn thấy một người đàn ông tát mạnh vào má Jihoon khiến ửng đỏ một mảng.

Một cách bất ngờ, lần đầu tiên trong đời, trong một đêm hắn lại cảm thấy một điều gì đó bên trong mình. Và đó là một cảm giác Soonyoung chưa từng trải qua trước đây... sự giận dữ. Cơn thịnh nộ dâng trào trong người con ác quỷ, Nó muốn giết gã đàn ông kia. Muốn nhấm nháp máu và xé xác nó ra. Nhưng hắn nào phải là kẻ ăn thịt người.

Cảm thấy móng tay mình bắt đầu dài ra và sắc nhọn găm thẳng vào mu bàn tay mà Jihoon tận tâm băng bó, cơn giận dữ bùng lên như vũ bão. Dù đó là gì đi nữa, Soonyoung cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy Trước khi kịp can thiệp vào giấc mơ của cậu, hắn quay người đi thoát khỏi cơn mơ. Ánh sáng le lói qua rèm cửa hé mở làm Soonyoung cảm thấy yếu dần đi, nhanh chóng lùi ra xa.

Hắn nhìn vào chiếc túi giấy bên cạnh mình, nhặt cuốn sách bên trong lên và nhướn mày. "Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus" – tiêu đề được viết trên bìa sách. Soonyoung nhanh chóng đặt cuốn sách lại vào túi khi nghe thấy tiếng Jihoon ngáp, có vẻ như cậu đã dậy rồi. Quay lại nhìn cửa sổ, ánh mặt trời khiến hắn cảm thấy yếu ớt tột độ và dễ bị tổn thương như một con non thiếu mẹ. Rời khỏi phòng như một cơn gió, coi ánh sáng mặt trời là một virus nguy hiểm phải tránh né.

❤︎

me: mọi người ở miền Bắc sao rồi có gì upd cho t biết với nha🥹

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ