Chapter 18

42 6 0
                                    

Chiếc đệm mềm mại dưới tay thật dễ chịu. Những ngôi sao lấp lánh trong ánh trăng yên bình, mang lại cho Jihoon cảm giác tĩnh lặng, giống như những đêm đầu tiên cậu từng trải qua ở đây. Ít nhất bầu trời luôn ở bên cậu, là thứ duy nhất là người đồng hành, đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

Đếm từng giây trôi qua, chờ đợi chiếc đồng hồ chỉ đến điểm nửa đêm. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể đang trêu ngươi cậu, và cảm giác hồi hộp dần chiếm lấy tâm trí người con trai. Để giết thời gian, cậu lăn tăn suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Có lẽ là một buổi hẹn hò nhỏ? Hay điều gì đó lãng mạn hơn. Những ý nghĩ đó cứ chạy loạn trong đầu như một con thỏ trắng kích động, khiến Jihoon mất dần kiên nhẫn. Cậu trở mình trên giường, cố gắng tưởng tượng ra các khả năng có thể. Mặc dù vậy, cậu tự nhủ cũng không nên kỳ vọng quá nhiều.

Cuối cùng, chiếc đồng hồ ngoài kia vang lên thông báo đã điểm mười hai giờ. Jihoon bật dậy khỏi giường, chạy xuống cầu thang, vuốt lại mái tóc để che đi những sợi tóc con lộn xộn.

Dưới chân cầu thang, cậu gặp một ngọn nến cháy đơn độc. "Soonyoung?" Khẽ gọi tên hắn, căn phòng tối và mờ ảo. Nguồn sáng duy nhất là ngọn nến nhỏ trước mặt. Bất ngờ thay, rèm cửa được cố ý kéo lại, che đi những cửa sổ khổng lồ của căn biệt thự.

Lần nữa, cậu thấy những ngôi sao lấp lánh như pha lê tuyệt đẹp. Một cánh cửa nặng nề phía bên trái phát ra tiếng kêu cọt kẹt, đó là lối xuống tầng hầm. Jihoon chậm rãi bước lùi lại, quay về từng bước trở lại lên cầu thang. "Soonyoung," một giọng nói yếu ớt gọi tên cậu. Jihoon giật mình và nhìn về phía cửa tầng hầm một lần nữa, thấy Soonyoung đang đứng ở đó, và mỉm cười.

"Trời ơi, anh làm em sợ chết mất." Jihoon lắc đầu, liếc mắt về phía hắn. Nhưng rồi cậu lại thấy một khe hở giữa ngón tay anh và cánh cửa xuống tầng hầm, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Sao anh lại..." Chưa kịp nói hết câu thì Soonyoung đã kéo cậu vào trong.

Jihoon cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt vai mình, từ từ dẫn cậu đến cánh cửa thứ hai. "Bất ngờ của anh đang chờ, em có hồi hộp không?" Hắn hỏi, nhưng ánh mắt cậu chỉ chú tâm dán chặt vào cánh cửa trước mặt.

Kể từ giấc mơ đó, cậu đã cố tình tránh tầng hầm nhiều nhất có thể. Thế nhưng, giờ đây cậu lại phải đối mặt với nó một lần nữa. "Tại... sao lại là đây?" Jihoon dừng bước, cảm nhận rõ móng tay hắn bấu sâu vào vai mình.

Có người đang bước theo sau chàng
Ngoái lại nhìn tôi một lần thôi
Có người đang theo dõi từng bước
Ngoái lại nhìn tôi một lần thôi.

Lee Jihoon nghe thấy bài hát vang lên phía sau cánh cửa. Cậu nhăn mặt vì đau khi bàn tay hắn siết mạnh hơn. "Đi tiếp nào, Jihoon." Hắn ra lệnh, giọng bỗng vô cảm một cách khó chịu. Jihoon làm theo lời hắn, và mở cửa. Một cảm giác như thắt chặt dạ dày làm cậu khó thở.

Mặt Jihoon trắng bệch, như thể vừa nhìn thấy một hồn ma. Tay bắt đầu run rẩy, cậu cố cắn chặt môi để không hét lên, rồi quay lại nhìn Soonyoung, người đang cười lớn với vẻ mặt đầy hứng khởi. "Jihoon, em có thích không?" Hắn cười vang và xoay người cậu lại, những tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên qua chiếc khăn bịt miệng.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ