Chapter 27

43 4 2
                                    

Một không khí u sầu bao quanh Soonyoung khi hắn không được đối diện với đôi mắt đen nhánh mà hắn mong đợi. "Ngươi đến đây để phá hỏng kế hoạch của ta sao, Wonwoo?" Hắn ta nhìn chằm chằm, nghe thấy tiếng Seokmin đang giãy giụa từ sau lưng, bị trói chặt.

"Tất nhiên rồi! Tôi đến đây mà không phá đám anh sao?" Wonwoo cười lớn, đôi giày vang lên từng tiếng lộp cộp trên sàn đá cẩm thạch theo mỗi bước đi, trong khi anh xoay xoay những ngón tay qua mái tóc nâu thẳng của mình.

Đôi mắt của anh mở to và đột ngột dừng lại giữa bước chân, "Ồ! đúng rồi...thưa bệ hạ." Anh cúi đầu với một tiếng cười khẩy.

"Anh dám đang chế giễu hoàng tử sao, Wonwo? Hãy tôn trọng ngài đi!" Gisele rít lên, tiến tới với một cái vuốt sắc. Wonwoo nhảy lui về phía cửa, nhanh chóng tránh sang trái khi Gisele để lại một vết xước lớn trên cánh cửa.

Hắn đưa tay lên trán, đã quá mệt mỏi với mớ hỗn độn này. "Ngươi muốn gì từ ta, Wonwoo?" Hắn hỏi, ra hiệu cho Gisele dừng lại. Wonwoo tiến tới gần, nắm lấy cà vạt của hắn và đẩy hắn về phía trước.

"Thả gia đình của Jihoon, đồ quái đản." Anh đáp lại, nhìn thẳng vào mắt hắn với ngọn lửa phẫn nộ. "Không." Là câu trả lời duy nhất hắn nhả ra. "Đồ cứng đầu," anh đẩy Soonyoung ra và lùi bước, đôi mắt vẫn gắn chặt vào hắn khi ánh mắt của hắn rời rạc khắp nơi.

"Tấn công!" Anh ấy hét lớn. Đôi mắt hắn mở to khi cánh cửa bật mở, những con quạ và dơi bay vào, sương mù xuất hiện trước mặt chúng. Trong chớp mắt, tất cả bao vây thành một vòng tròn. Khi nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc, đó đều là những người từng dành cho Kwom Soonyoung ánh mắt căm ghét, những kẻ không ưa hắn với tư cách là hoàng tử.

Thật ra, đó một danh hiệu vô dụng.

Hắn thở dài, bật cười. "Các ngươi nghĩ ta sợ tất cả các ngươi sao?" Soonyoung tiến một bước về phía trước, đôi mắt chúng ánh lên sắc đỏ. Chúng không trả lời mà chỉ lao tới, với những móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng xé hắn ra thành từng mảnh.

Hắn ta lùi lại và bật khỏi mặt đất, đẩy cơ thể mình về phía cửa. Những kẻ khác tiến đến gia đình của Jihoon, tháo dây trói cho họ. "Tại sao các ngươi lại giúp những kẻ ngu xuẩn này được tự do? Các ngươi bị thiểu não rồi sao?" Giọng hắn vang vọng khắp căn phòng nhưng chúng chỉ phớt lờ.

Soonyoung lao vào tấn công, móng vuốt của hanw đâm xuyên qua xương gò.

Tất cả bọn chúng rên rỉ, trong khi những kẻ khác lao về phía hắn.

"Giết chết hoàng tử!" một người hét lên khi tất cả quay về phía hắn, "Giết chết hoàng tử!" Chúng đồng thanh hô vang, bao vây hắn ngay trước cửa. Đúng là một lũ ngu ngốc.

Kwom Soonyoung quay lại và mở rộng cửa, sức nóng bắt đầu xâm chiếm cơ thể hắn. Dù có lớp sương mù bảo vệ, sức nóng vẫn có khả năng bị giết chết. Tiếng khóc đau đớn của chúng vang lên, và hắn nghe thấy tiếng chân rút lui.

Hắn ta nhìn vào bàn tay mình, ánh sáng phát ra từ đó khi cơ thể bắt đầu tan biến thành bụi. Hoảng hốt, hắn lùi lại ngay lập tức và nhanh chóng lui về thư viện.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ