Chapter 25

21 2 0
                                    

Trong cơn thở gấp, Jihoon tỉnh dậy. Đầu đau nhói, như thể bị đâm bởi hàng ngàn con dao. Cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ vào trán mình, khi cậu mở mắt lờ mờ thì thấy gương mặt của Jeonghan. "Cậu lạnh như băng, Jihoon. Cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Anh hỏi với vẻ lo lắng, đôi mắt ấy chạm vào mắt cậu, đầy sự quan tâm thấu đáo.

Jihoon từ từ ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh căn lều xa lạ. Một cái bàn ngay bên cạnh đầu cậu, với một chiếc đèn ánh đỏ, sàn nhà đầy sách và có cả dao trong một chiếc giỏ rơm nhỏ. "Tôi đang ở đâu?" Jihoon hỏi. "Lều của Mingyu." Jeonghan trả lời khi anh đứng dậy bằng đầu gối, cầm một chiếc cốc bạc chứa đầy nước.

"Cậu phải uống, Jihoon. Cậu đang bị mất nước." Cô ấy đưa chiếc cốc về phía tôi. Jihoon nhìn chiếc cốc với nỗi sợ đang dâng lên trong dạ dày. Với sự do dự, cậu nhận lấy. Chỉ cần chạm vào nó, cậu đã hét lên trong đau đớn, lòng bàn tay đỏ ửng và khói mờ mịt tan dần trong không khí.

Jihoon ném chiếc cốc đi, lùi lại trên giường. Cảm giác như kim châm và gai nhọn đang đâm vào lòng bàn tay, mắt cậu bắt đầu nhòe đi, nước mắt chực trào. "Đau quá Jeonghan! Lấy nó ra khỏi tôi!" Cậu hét lên, nhìn xuống chiếc cốc bạc đang chế nhạo cậu với ánh sáng lóe lên.

Những câu hỏi chạy loạn trong đầu, Jihoon cố gắng hiểu nỗi đau này. Tim cậu đập loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chẳng lẽ Jihoon chính là thứ mà cậu hằng căm ghét? Ý nghĩ đó đã khiến nỗi đau càng tồi tệ hơn khi cảm thấy tim gan mình như muốn rơi xuống.

Jeonghan nhìn cậu chăm chú, rồi từ từ cúi xuống nhặt chiếc cốc bạc. "Nó có đau không?" Anh ấy nhìn lên, và cậu gật đầu đáp lại.

"Tôi...tôi có đang biến thành một trong số bọn chúng sao?" Jihoon cắn môi dưới, nhìn Jeonghan với ánh mắt hoang mang. "Jihoon, cậu không được nói điều này với bất cứ ai ngoài Mingyu và tôi, nếu không tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chặt đầu cậu." Anh ấy nhấn mạnh từng lời như một lời cảnh cáo, và với ánh mắt nghiêm nghị đó, cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Nhưng tại sao...tại sao anh phải giết tôi, Jeonghan?"

"Người của tôi sợ những kẻ giống cậu, Jihoon. Họ sẽ muốn cậu chết."

"Anh hành xử như thể tôi đã biến thành chúng. Nếu tôi là họ, có lẽ giờ tôi đã nhìn vào xác chết của anh rồi." Jihoon đáp lại, và Jeonghan bước tới, "Cậu phải rời đi, Jihoon. Từng ngày trôi qua, cậu sẽ trở thành một trong số chúng." Anh đứng dậy và quay mặt đi, tay vẫn cầm chiếc cốc bạc.

Cậu nhìn Jeonghan khi anh mở lều, ánh sáng chiếu vào mặt cậu. Jihoon mong đợi một cơn đau đớn tột cùng, nhưng không có gì xảy ra, ánh sáng không xem cậu như một con quái vật. "Tôi không phải là quái vật." Jihoon lẩm bẩm với chính mình.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ ba lô, liền bật dậy khỏi giường và lục tìm đồ đạc. Đôi mắt cậu sáng lên trong niềm vui sướng khi thấy tên anh mình hiện rõ trên màn hình. Jihooon nhanh chóng vuốt màn hình và trả lời điện thoại.

"Jihoon! Ơn trời em đã nghe máy! Em đang ở đâu? Bố mẹ đang--"

"Jihoon? Con đang ở đâu vậy? Con có ổn không? Các cảnh sát đang tìm kiếm khắp nơi để tìm con!" Mẹ cậu nức nở qua điện thoại, và cậu có thể nghe thấy một giọng nói lạ ở phía sau. "Mẹ? Ai đang nói vậy ạ?" Cậu hoảng hốt hỏi.

Jihoon nghe thấy tiếng xáo trộn của điện thoại, như thể nó đang được chuyền cho ai đó. "Jihoon! Em đang ở đâu thế? Em có biết bà ấy đã lo lắng thế nào khi tìm em không?" Giọng nói mượt mà nhưng sắc bén vang lên, khiến tai cậu lạnh buốt. Jihoon không thể nói được một từ, như thể cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.

"Soonyoung, anh đang làm gì với gia đình tôi?" Jihoon giận dữ hỏi, đứng dậy khỏi giường, cắn móng tay để giữ bình tĩnh. "Ta đang giữ họ làm con tin. Thú vị lắm, phải không?" Hắn cười khúc khích qua điện thoại.

"Tránh xa họ ra, Soonyoung! Tôi sẽ giết anh." Jihoon đe dọa qua điện thoại, tay siết chặt chiếc điện thoại trong sự lo lắng.

"Hãy làm một thỏa thuận nhé, Jihoon. Quay lại với ta và ta sẽ thả họ ra, hoặc ta có thể khiến họ chịu một cái chết oan ức. Đó là sự chọn của em, Jihoon." Trước khi cậu kịp đáp lời, Soonyoung đã cúp máy.

Cậu nhìn xuống điện thoại với đôi tay run rẩy, cảm giác như mình đã bị đánh bại.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Ah, tốt lắm!" Soonyoung vỗ tay khi thấy họ vật lộn trong những sợi dây trói, móng vuốt của Gisele chỉ cách cổ họng Jisoo vài centimet. "Tại sao mày làm thế này? Nhà tao đã làm gì mày chứ!" Jisoo hét lên, đầu anh lùi lại tránh xa móng vuốt sắc nhọn của Gisele.

"Mày và gia đình mày chính là điểm yếu của em ấy, và ta muốn em ấy. Ta đã cho em ấy một sự lựa chọn, giờ thì hãy xem em ấy yêu thương với đám người bọn mày đến mức nào." Soonyoung lạnh lùng nhìn họ, ra hiệu cho Gisele bịt miệng họ lại.

Hắn quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một khi ta có được em ấy trong tay, ta sẽ biến em ấy thực sự thuộc về ta. Ta sẽ cho em ấy thấy tất cả, thấy địa ngục có thể đẹp đẽ như thế nào. Khi trăng máu mọc lên, ta sẽ chiến thắng cùng với sự tái sinh của người chồng của ta.

Sự phấn khích lạnh lẽo khiến hắn muốn siết chặt cổ họ. Hắn khao khát được cảm nhận sự tinh khiết của Jihoon, để hút cạn những gì đặc biệt nhất từ cậu.

Bỗng chốc, hắn nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ