Chapter 15

34 3 0
                                    

Jihoon nhìn vào gương với chiếc áo linen màu trầm nâu được Ông Lee mua tặng cho chuyến công tác từ Busan, mềm mại và dài vừa phải, với tay áo phồng làm cậu cảm thấy như bồng bềnh như một áng mây. Nhưng cậu dừng việc ngắm nhìn bản thân lại khi cảm thấy một điều gì đó trỗi dậy, có lẽ là cảm giác tội lỗi khi vẫn chấp nhận gặp mặt Soonyoung sau lần từ chối thảm hại ngày hôm qua.

Giờ thì đã quá muộn để làm ngơ, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là bước ra ngoài với sự tự tin, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Vuốt nhẹ làn áo, cố gắng bận rộn để không phải đối mặt với cảm giác tội lỗi đang lẩn khuất trong bóng tối. Đeo chiếc nhẫn ruby mà Soonyoung tặng trong dịp Giáng sinh, như một điều của sự trân trọng cậu dành cho hắn.

Một cửa sổ được mở ra để cho luồng không khí mát lạnh ùa vào, cậu ngắm nhìn mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng từ bầu trời đêm, lấp lánh những vì sao. Khung cảnh ấy thật yên bình, và Jihoon không thể không cảm thấy an toàn trước vẻ đẹp thiên thể của nó.

Ngay khi tưởng rằng sự bình yên đã ở bên mình, một viên đá nhỏ bay vụt vào phòng, rơi xuống giường nghe có vẻ giống Romeo và Juliet lạ kỳ. Jihoon vội vã nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng người mặc áo hoodie đen kín mít, di chuyển nhanh như gió. Ban đầu, cậu thể nhìn rõ vì chiếc áo hòa lẫn vào màn đêm.

Bàng hoàng nhìn viên đá nằm trên giường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ai đó đã ném nó vào phòng cậu, và sự yên bình vừa cảm nhận được bỗng chốc tan biến. Jihoon cố nhìn kỹ hơn ra ngoài cửa sổ, nhưng bóng người trong chiếc áo hoodie đen đã biến mất vào màn đêm, như thể chưa từng tồn tại mà chỉ là sự ảo giác tạo ra.

Suy nghĩ trong đầu Jihoon chạy rối tung lên. Có thể là một trò đùa ngu ngốc của ai đó? Hay là một lời cảnh báo? Soonyoung không phải kiểu người sẽ làm những việc như thế này, nhưng có ai khác có thể biết về cuộc gặp của cậu tối nay? Cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Jihoon nhanh chóng đóng cửa sổ lại, cố lấy lại bình tĩnh. Mọi thứ dường như trở nên kỳ lạ và khó hiểu hơn từng phút. Chiếc nhẫn ruby trên tay chợt trở nên nặng nề, như một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí. Nhưng Jihoon không thể hủy cuộc hẹn. Cậu cần phải biết rõ hơn về người đàn ông bí ẩn ấy, về tất cả những điều mà cậu vẫn còn đang nghi ngờ.

Jihoon hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh và quyết tâm. Bất kể điều gì đang xảy ra, Lee Jihoon sẽ đối mặt với nó.

Nhanh chóng bước xuống cầu thang và mở cửa, trước mắt cậu là sáu bông hồng tươi thắm, được cột lại bằng một dải ruy băng lụa đỏ. Nhìn sang Soonyoung, hắn không mặc trang phục thường ngày mà thay vào đó là một bộ vest lịch lãm. "Anh không nói trước là chúng ta sẽ đi đâu trang trọng thế này," Jihoon thở dài. "Một quý ông như em xứng đáng có một bữa tối như thế." Hắn ta nháy mắt.

Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, và một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh. "Tôi rất vui vì em đeo chiếc nhẫn mà tôi tặng, Jihoon." Hắn dẫn cậu đến chiếc xe hạng sang của mình và lái đi.

"Chúng ta còn hai giờ trước giờ giới nghiêm của em. Tôi hứa sẽ đưa em về trước mười hai giờ."

"Luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà, Soonyoung. Tôi có thể ở ngoài bao lâu tùy thích." Cậu đáp lại, mắt nhìn xa xăm qua cửa xe.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ