Chapter 2

91 7 0
                                    

Đã một tuần trôi qua từ khi gia đình họ Lee chuyển vào đây và kha khá chuyện đã xảy ra. Jihoon chắc chắn cậu đã nghe được những tiếng bước chân trong phòng  và cảm giác bị theo dõi trong mọi ngóc ngách cậu đi

Mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ, Jihoon sẽ luôn mơ cùng một giấc mơ. Cổ cậu sẽ bị tay ai đó bao quanh như một con mãng xã. Nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu đứng dậy và chầm chậm mở ra, "Xuống ăn sáng thôi Jihoon." Jisoo ngáp một tiếng trước khi quay người rời đi.

Đóng lại cánh cửa và nhìn xa ra ngoài, ngoài trời đang có tuyết. Gia đình cậu chuyển đến đây khoảng tháng mười một, vừa kịp để đón giáng sinh đầu tiên tại ngôi nhà mới.

Nhìn thấy bản thân cậu trong gương, Jihoon tiến đến chiếc gương và bắt đầu lấy lược chải mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu.

Dừng việc chải tóc lại khi tâm trí cậu đã bay đi nơi khác, giờ Jihoon đang suy nghĩ đến việc thăm thú bên ngoài và nó sẽ là cơ hội hoàn hảo để tránh khỏi những thứ kỳ quặc cậu gặp phải tron căn nhà này mấy ngày nay.

Lee Jihoon thở dài ngao ngán, nhưng đồng nghĩa là phải đi ra ngoài vào buổi tối. "Một hôm thôi." Jihoon nói với chính mình, đặt lại cây lược trên kệ.

Khi xuống đến phòng ăn, mọi người đã bắt đầu dùng bữa trước cậu. Ngồi xuống cạnh anh Jisoo và bắt đầu ăn những món có trên đĩa: một lát thịt giăm bông, ba miếng bacon, bánh mì nướng với bơ ở trên là một quả trứng lòng đào.

Mắt Jihoon lia lên xuống để tìm xem có bình cà phê ở đâu không, "Có cà phê hay trà không ạ?" Cậu hỏi. "Chúng ta không, bố và mẹ chuẩn bị ra ngoài mua sắm sau khi ăn sáng." Bà Lee giải thích và Jihoon gật đầu như đã hiểu. "Tối nay con sẽ ra ngoài chơi." Thông báo đột ngột khiến ba người còn lại im lặng còn Jihoon vẫn điềm nhiên cắn một miếng bánh mì, cảm nhận được sự ngậy ngọt của bơ tan chảy trong miệng.

"Anh nghe nói sẽ có một hội chợ ở trung tâm thị trấn vào tối nay, đấy!" Jisoo đáp lại, "Em chắc chắn nên đi." Anh trai cậu cũng ngưng lại cắn một miếng bánh mì nướng và ông bà Lee đều đồng tình với ý kiến đó.

"Có thể đi chơi sẽ giúp con thư thả đầu óc hơn." Bố cậu cười với cậu khiến Jihoon bật cười một tiếng, "Vâng ạ."

"Mà nói thật đó nhóc, em đang bị ảo phim thôi. Anh ở cạnh phòng em mà có nghe thấy gì đâu." Jisoo đảo mắt không tin vào câu chuyện của Jihoon.

Khi hai người ra ngoài, chỉ còn lại Jihoon trong phòng ăn. Anh Jisoo đã lên phòng từ lâu. Chỉ mới tuần trước căn nhà trống hoác không có sự hiện diện của người sống.

Đúng hơn là một cái hộp bị lãng quên đi vào dĩ vãng, nhưng giờ nó lại có sự sống hơn bao giờ hết. Những cửa sổ giờ đây đã có rèm các góc phòng được lắp đầy bởi nội thất và trang trí, dần dần Jihoon cảm nhận được gia vị nhà trong chính căn biệt thự này.

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên bị cắt ngang khi nghe thấy một tiếng 'rầm' phát ra ngoài phòng ăn. Jihoon ngó đầu ra nhưng không thấy ai, tạ ơn chúa.

Rồi một lần nữa, cậu lại nghe thấy nó. Nhìn về hướng nơi tiếng động phát ra, mắt của Jihoon chạm đến cánh cửa đóng kín của tầng hầm. Nó chỉ cách căn phòng này vài bước chân và có vẻ như nó vẫn khoá chặt. Là cánh cửa làm bằng kim loại duy nhất và không thể mở ra được.

Người Jihoon run nhè nhẹ khi nghĩ đến những thứ đáng sợ nhưng cũng nhanh phủ nhận điều suy nghĩ đến những thứ mang tính logic hơn, như một con vật hay đại loại đó. Mình đang tự doạ mình thôi, Jihoon thầm nghĩ.

Đi lên phòng và bới lộn xộn tủ đồ lên, cố quên đi sự cố ban nãy bằng cách nghĩ xem tối nay sẽ mặc gì. Nếu mình gặp những người bạn mới, thì cậu nên mặc chỉn chu chút để có ấn tượng ban đầu tốt hơn.

Hôm nay nhiệt độ chỉ vỏn vẹn -1 độ C nên Jihoon quyết định mặc một chiếc áo len màu nâu trầm và khăn quàng cổ để giữ ấm, diện thêm với chiếc quần tây và xỏ thêm một đôi bốt làm bằng da.

Nghe thấy tiếng cạch phát ra từ cánh cửa quay gót nhìn ra, là anh Jisoo, "Anh dọa em sợ đấy." Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh trai khi anh bắt đầu tiến vào phòng cậu.

"Coi như anh đã trả thù thành công." Anh nháy mắt và nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường, "Mang theo xịt hơi cay rồi đúng không?" Jisoo hỏi và Jihoon gật đầu. "Ngoan lắm, anh nghĩ em sẽ sống sót thôi. Không thích ai thì cứ chạy sang chỗ khác là được." Lời khuyên của anh khiến Jihoon bật cười khúc khích, "Em là con trai mà, khỏi lo lắng nhiều." Jihoon đồng ý.

Anh trai cậu rời phòng khi cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái, "Mong rằng tối nay mình vẫn bình an vô sự." Cậu thầm thì thầm với bản thân.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ