Chapter 6

60 8 1
                                    

"Jihoonie Xin lỗi vì đã ghé qua bất chợt như thế này, nhưng mình đã mang ít bánh quy tự làm tới nè!" Seokmin đưa ra hộp bánh quy của anh ấy, có rất nhiều hình dáng khác nhau với màu sắc rực rỡ. Jihoon ngước lên nhìn anh ấy và mỉm cười, "Thôi nào,có gì đâu! Mình không muốn cậu phải đón Giáng sinh một mình, cô đơn đâu." Cậu đáp lại.

Seokmin đã nói về việc không thể trở về nhà gặp gia đình năm nay vào lúc anh trai của cậu và cậu gặp Seokmin tuần trước, vì vậy Seokmin rất vui vì có thể đến ăn tối ngày hôm nay. Nhìn lén sang Jisoo và ngay lập tức ôm chặt lấy người đàn ông ấy như thể hai người chưa nhắn tin năm phút trước. Jihoon thở dài ngao ngán và đi đến phòng ăn ăn uống, nơi đã bày sẵn đồ ăn ấm nóng trên đó.

"Giáng sinh vui vẻ, Jihoon." một giọng nói vang lên phía sau cậu, "Giáng sinh vui vẻ!" Jihoon nói khi quay lại. Giật mình khi thấy khuôn mặt của người mới lên tiếng, đó là Soonyoung mặc dù Jihoon không quá ngạc nhiên.

Hắn ta chỉ cách cậu vài inch, khiến Jihoon cảm thấy không gian cá nhân bị xâm phạm nên cậu đã cố ý nhích sang một bên. "Em trông rất đẹp trong bộ vest ấy Jihoon, màu đỏ rất hợp với em một cách thật kỳ lạ." Soonyoung ngỏ một lời khen ngợi. "Anh cũng trông thật tuyệt, Soonyoung." Jihoon mỉm cười.

Hắn đưa tay ra cho cậu một túi giấy nhung đỏ có ruy băng xanh ở phía trước, Jihoon dùng ánh mắt khó hiểu nhìn với đôi mày nhướn lên. "Khăn quàng của em ở bên trong, tôi nợ em chuyện đó." Soonyoung nháy mắt, "Cảm ơn anh." Jihoon đáp lại khi nhìn vào bên trong và thấy một hộp nhung đỏ nhỏ khác.

Cậu nhìn lên hắn với đôi mắt mở to, "Tôi cũng mua cho em một món quà nhỏ vì dù gì cũng là Giáng sinh mà, phải không?" Soonyoung giải thích. Cậu cắn nhẹ môi dưới và mỉm cười.

Lấy chiếc hộp đỏ ra khỏi túi giấy và liếc nhìn hắn, thấy hắn ta đang nhìn cậu. Mở chiếc hộp ra và há hốc miệng khi nhìn thấy một chiếc nhẫn nam làm bằng vàng có đính viên hồng ngọc sáng lấp lánh.

"Tô... Tôi không thể nhận cái này được đâu, xin lỗi Soonyoung." Jihoon đóng nắp hộp lại ngay lập tức và đưa tay ra trả lại cho chủ nhân của nó. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra cùng với chiếc hộp và cười khẽ. "Không sao đâu mà, coi như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho em."

" Lời cảm ơn này thật quá đắt đỏ, Soonyoung." Jihoon đảo mắt và thở dài, biết rằng bản thân cậu không thể thắng thế trong tình huống này. "Em có muốn tôi đeo nó lên tay cho em không?" Soonyoung hỏi, khiến cậu ngước lên nhìn và lùi lại một bước dè chừng.

"Không, không cần đâu." Lee Jihoon đáp nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, trượt nó vào ngón tay áp út của mình. Ngạc nhiên vì nó vừa vặn hoàn hảo với ngón tay của mình, Kwon Soonyoung thực sự có mắt nhìn rất tinh tế.

Jihoon đưa tay lên và ngắm nhìn viên hồng ngọc đang sáng lấp lánh. Đó là một chiếc nhẫn đẹp, nhưng cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn vì đã không có gì để tặng lại hắn. "Nó rất hợp với em và bộ vest này nữa, Jihoon." Soonyoung mỉm cười nhìn người thấp hơn, và trước khi cậu kịp trả lời, mẹ Jihoon đã bước vào phòng.

"Chà, con yêu con trông thật tuyệt với bộ đồ này đấy." Bà Lee chạm nhẹ vào bộ vest của Jihoon và cười khúc khích. "Cảm ơn mẹ nhiều, con rất thích nó. Mẹ mua ở đâu vậy? Xịn lắm luôn!" Jihoon hỏi, bà nhìn cậu với một chút bối rối.

[SoonHoon] Khát Vọng Tê LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ