chương 71

40 5 1
                                    

Lúc bấy giờ viễn cảnh bên biệt thự của kẻ đứng đầu EDGAR, dường như câu chuyện không có hồi kết, và sự khó khăn chật vật mà RENATUS phải gánh trong khi đồng đội liên tục có biểu hiện nhức đầu
Vừa mới đây còn vung đao lên tỉnh táo đến lạ, bây giờ lại...

RENATUS: KANI!!!

Chàng khờ kêu to, thoắt một cái đã thấy EDGAR áp sát KANI, lúc này, vị cựu thánh nhân đã gần như khuỵu xuống. RENATUS chưa kịp kêu lên thì đã mở to mắt bất ngờ khi thấy EDGAR nâng mặt KANI lên mà nhìn xuống, người bạn già của RENATUS vẫn nhíu mày vì đau đầu, khẽ ngước lên theo cái nâng của EDGAR, tay khẽ nắm lấy cánh tay của người kia.

EDGAR: ...ngươi không nhớ chút gì về ta, kể cả là lời hứa của chúng ta.

KANIAN: cái gì....

.

.

.





"Hứa đi, rằng ngươi sẽ bảo vệ ta và sẽ không để ta bị tổn thương nữa"

"À, ta hứa."

"Trái lời thì ta từ mặt ngươi"

"không đâu"

.

.

.

KANIAN:‼️

Ông toát mồ hôi lạnh, đầu càng thêm đau nhưng vì một mảng kí ức dường như "chẳng tồn tại" đó. EDGAR thấy biểu hiện của KANI như vậy cũng chỉ nở một nụ cười chua chát, một vài giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt hắn, rơi xuống khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn bất ngờ của ông

EDGAR: Quả nhiên...ta nên giết hết các ngươi...

RENATUS: KANI!!!

RENATUS gào to khi thấy EDGAR vung tay xuống, gã thánh nhân bất tử liền vung đũa, để mấy cánh tay thây ma to lớn của mình giữ lấy EDGAR. KANI vẫn còn đang ôm đầu đau đớn, việc này hết sức nguy hiểm cho cả chiến trận lẫn mọi người, chàng khờ dù rất muốn đưa ông ra khỏi đây nhưng chẳng hề biết lối đi, chỉ có thể bất lực lắc lắc KANI

RENATUS: Tỉnh!!! Tỉnh mau, KANI!!! Chết cả lũ bây giờ!!! Tỉnh!!!

KANIAN: Từ từ...đau!

RENATUS: lúc nãy tỉnh lắm mà!!! Sao đau quài vậy!!!

KANIAN: tiếng hát...

RENATUS: cái gì!?

KANIAN: tiếng hát... thiếu niên

RENATUS: hả!? Trời ơi dậy đi, hắn sắp thoát ra được rồi kìa!!! Ai hát!? Ai hát làm ơn hát tiếp đi!!! Ôi thần linh ơi!!!!

EDGAR sắp thoát ra được RENATUS càng hoảng, cố lắc mạnh vai của KANI mạnh hết sức có thể...và rồi ở hiền gặp lành, tiếng hát 1 lần nữa cất lên giữa biệt thự lãnh lẽo đáng sợ. Ông mở to mắt, có thể thấy chính giọng hát đó là thứ khiến ông có thể tỉnh táo ngay lúc này

KAMETIA: cha!

KANIAN: hả??? Cái gì cơ???

RENATUS: ông có đức thật đấy, nhận quá trời trẻ con làm con nuôi

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ