"Thỏ không ăn cỏ gần hang." Lúc cởi cúc áo cho Giang Nguyên, tôi khẽ lẩm bẩm.
Anh hơi ngẩng đầu lên, dừng lại động tác xé lại, dứt môi ra, vươn tay ôm eo tôi rồi giữ chặt: "Nếu em không ăn thì thôi vậy."
Tôi nhìn đôi mắt khó chịu dưới mái tóc gãy của anh, nuốt nước miếng: "Ăn, ăn chứ."
Giang Nguyên cười một tiếng, nhạo báng dáng vẻ không có chín kiến của tôi, nụ cười quyến rũ.
Lúc bàn tay lạnh lẽo của anh ấy đưa lên, tôi chợt nhận ra rằng, anh ấy nói gì thì nói, nhưng tôi đã không thể rời đi rồi.
Giang Nguyên che miệng tôi không cho tôi la hét, đầu ghé sát vào một bên tai tôi, cao giọng uốn nắn, sửa chữa câu từ cho tôi: "Em gái à, anh không phải cỏ gần hang, anh là cỏ trong hang, emcó thể ăn tùy thích."
Tôi không nhịn được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tạc tượng của anh ấy, âm thầm cầu xin lòng thương xót, hy vọng anh ta sẽ không gò bó tôi quá.
"Không, nếu bây giờ buông tay, thì ngày mai sẽ bị phát hiện." Ánh mắt Giang Nguyên lấp lánh như những vì sao, tất cả đều là ý cười.
"Thỏ thích ăn cỏ gần hang."
(1)
Nửa đêm, tôi chịu đựng cơn đau nhức, đứng dậy khỏi giường và nhìn vào Giang Nguyên dưới ánh trăng.
Mái tóc hơi bồng bềnh, lông mi dài và da trắng hơn ánh trăng, đẹp đến mức khó mà tin được.
Nhặt quần áo trên mặt đất rồi bắt đầu mặc vào, nhưng một đôi bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trên eo tôi, cả người bị kéo trở về, vẻ mặt Giang Nguyên có chút không tốt, "Lại muốn đi?"
"Về nhà."
Giang Nguyên buông tôi ra, cơ thể lười biếng dựa vào đầu giường, mong manh mà yếu ớt, vô thức bày ra dáng vẻ dụ dỗ người khác, "Chu Cận, tôi thấy não cậu có chút vấn đề rồi."
Giang Nguyên lớn lên cùng tôi từ khi tôi còn nhỏ, chính là nhân vật "Con nhà người ta" trong tuyền thuyết, tôi phải sống trong cái bóng của anh ấy mãi cho đến khi lên cấp ba.
Đột nhiên nhận ra cảm xúc của mình có gì đó không ổn, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy.
Trốn chạy cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học rồi trở về, lạ hơn là, tôi lại càng thích.
Tôi thực sự hèn nhát, tự ti, không dám thổ lộ ra là mình thích người ta, vì tôi sợ, sau cùng đến cả bạn bè cũng không làm được.
"Chúng ta chỉ thử chút xem sao? Ngày hôm qua cậu uống rượu, sau đó có ôm tôi, chúng ta......" Nghe cậu ta nói, tôi thực sự không biết làm thế nào để vặn lại, nói đầu óc tôi có vấn đề, vì thực ra tôi cũng không thông minh lắm.
Tôi rời khỏi anh ấy rồi cố gắng lao vào học hành chăm chỉ, nhưng cuối cùng vẫn khác nhau một trời một vực.
"Thử cái mẹ nó, cút." Đôi môi mỏng của Giang Nguyên nở một nụ cười cực kỳ châm biếm.
Lại tức giận với tôi.
Tôi hèn nhát bỏ chạy.
Dù sao chuyện hôm qua tôi vẫn còn bị mê hoặc, nên tôi cũng không dám lên mặt mũi gì.
Tôi vừa mới chán nản bước ra cửa để xỏ giày vào thì có tiếng bước chân vang lên ở đầu cầu thang.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân thon dài thẳng tắp của Giang Nguyên đã đập vào mắt tôi, lên trên nữa thì...phi lễ chớ nhìn, rồi trên nữa là vòng eo thon gầy, cuối cùng là đến khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy xui xẻo.
"Đưa cậuvề." Giang Nguyên lợi dụng lợi thế địa lý và lợi thế chiều cao của mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo nghễ.
Tôi móc gót giày vào chân, "Chỉ là... Cách có vài bước chân." Nhìn như thể, việc anh ta nhìn tôi như vậy là một thông điệp quốc tế vậy.
"Vừa ngủ với nhau xong đã để cậu đi về một mình, đừng khiến tôi trở nên cặn bã như vậy chứ?"
Nhìn vẻ mặt cậu ta trông như sắp nổi giận, tôi chỉ có thể lắc lắc cái đầu.
Ánh trăng hiền dịu rải rác trên người anh, tôi nhìn cái bóng thon dài của anh ất rồi vươn tay ra, nhưng không bắt được.
"Cái cậu bạn trai thời đại học của cậu, tại sao lại chia tay?" Giang Nguyên dừng lại nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại, như là đang phát biểu trên bục lớn.
May là vừa nãy tôi còn dừng lại sớm, nếu không bị nhìn thấy thì đúng là rất ngu ngốc.
Không phải vì anh ta trông hơi giống đâu, tôi chỉ đang chọn một phiên bản thấp hơn thôi, vì dù sao trình độ của tôi cũng không dùng được hàng chính hãng.
"Bị bỏ rơi." Người đàn ông kia nói tôi không thích anh ta.
"A, hóa ra là tính tình." Sự mỉa mai tràn ngập trong mắt Giang Nguyên, tròng mắt anh ấy đen láy, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng ngoại trừ chế giễu, tôi cũng không nhìn ra được cái gì khác.
Ai, không đúng.
Tôi chưa bao giờ công khai trên mạng là tôi đang yêu, mà tôi cũng không nói cho ai ngoài ngoài mấy người bạn học đại học, làm sao Giang Nguyên biết?
"Sao cậu lại biết chuyện này?"
Đôi mắt dài của Giang Nguyên nheo lại, đứng ngược chiều gió nên lúc nói, tiếng bị gió thổi, không hiểu sao có chút ác độc "Tôi không được biết sao?"
Trước câu hỏi hợp tình hợp lý, lại thẳng thắn của anh ta, trong một lúc tôi không biết nên nói gì.
Con gió mùa hè ấm áp thổi đến làm cho người đàn ông đi trước mặt tôi có chút hư ảo, bao gồm cả giọng nói của anh ấy.
"Tôi đến đại học A."
"Cậu đến đại học A để làm gì? Tại sao cậu không tìm tôi?"
Giang Nguyên dường như bước đi chậm hơn một chút, tôi tình cờ cũng đuổi kịp anh ta khi tôi nói, tôi nghe thấy anh ấy hít một hơi, sau đó lại nói như mọi khi: "...ngu ngốc."
Bị anh ấy mắng xong, tôi cúi đầu xuống, có cảm giác lạc lõng không thể giải thích được, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi tôi thực sự không thể hiểu ý của anh ấy là gì.
Vừa đến cửa nhà, tôi gần như không do dự bước vào bên trong, vì sợ rằng anh ấy sẽ nhìn thấy cảnh tôi xấu hổ, "Tôi về đây."
Cuộn tròn trong bồn tắm, ngơ ngác sững sờ nhìn chằm chằm vào những vết hằn trên cơ thể của chính mình.
Hình như con trai ai cũngnhư vậy, chỉ cần gái xinh, cho dù không thích thì người ta dâng lên cửa rồi cũng sẽ không từ chối.
Đột nhiên tôi cảm thấy tình yêu mà tôi đã cẩn thận che đậy giống như một trò đùa, bởi vì dù sao Giang Nguyên cũng sẽ không từ chối, phải không? Cũng giống hệt như ngày hôm nay vậy.
(2)
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy Giang Nguyên đang ngồi ở đầu giường chơi điện thoại.
Bàn tay nhàm chán đùa nghịch tóc tôi, lông mi dài rũ xuống.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi không thể ở đây sao?" Giang Nguyên chuyển ánh mắt từ điện thoại sang tôi, lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nếu không phải người này vẫn đang đan tóc tôi vào tay thì thật sự sẽ rất lạnh lùng.
Tôi đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh ta, ngăn động tác của anh ta lại, "Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo."
Giang Nguyên vừa nghe thấy lời này, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười nho nhỏ, "Em gái, thay quần áo còn muốn trốn tránh tôi sao? Hôm qua..."
Trước khi anh ta nói xong, tôi đã nhấc chăn bông lên, ánh mắt Giang Nguyên chạm vào những vết bầm tím và xanh đỏ trên cơ thể tôi, anh dừng lại, đôi mắt tối sầm lại, yết hầu sắc bén và xinh đẹp cuộn lên cuộn xuống.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, phát ra một tiếng "đụ" thật thấp, rồi bỏ chạy với đôi tai đỏ bừng, đóng sầm cánh cửa lại.
Không hiểu sao, lúc này tôi muốn cười.
Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ, Giang Nguyên thu đôi chân dài không còn chỗ nào để đặt vào, đứng từ ghế sofa dậy, lười biếng móc ngón tay về phía tôi, "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đưa cậu ra ngoài chơi."
Tôi dừng lại, lẳng lặng đi theo Giang Nguyên, như mọi lần trước đây, bất cứ nơi nào anh ta đi, tôi đều đi theo, giống y như cái đuôi nhỏ vậy.
Nhưng khi anh ấy dừng xe trong rạp chiếu phim, tôi khá ngạc nhiên, trong lòng có một chút phấn khích không thể diễn tả nổi, một người đàn ông độc thân và một cô gái chưa chồng vào rạp chiếu phim, đây không phải là đang đi hẹn hò sao?
Tâm hồn tôi còn rất trẻ, dái tai không khỏi nóng lên, nhưng khi bước vào rạp chiếu phim, thấy những cặp đôi khác đang nắm tay nhau, tôi và anh ấy đi cùng nhau, tôi mới hiểu rằng chúng tôi khác nhau.
Bước chân của Giang Nguyên dừng lại, trong lúc choáng váng, tôi đụng phải lưng anh, gầy, cao và khỏe mạnh.
Anh xoay người lại xoa trán tôi, nheo mắt nhìn có chút xấu xa, "Đi mà không nhìn đường hả?"
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, như thể sợ tôi lại đụng phải ai đó, nhưng bất kể lý do là gì, tôi cũng không thể không dùng tầm nhìn còn sót lại của mình lén nhìn khuôn mặt bên cạnh gọn gàng của anh ấy, trong lòng thì cố gắng hết sức để kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên.
Phim rất hay, bỏng ngô rất ngọt, Giang Nguyên cũng rất hấp dẫn tôi.
Đến khi xem xong ra ngoài, anh đi phía sau tôi, hơi cúi xuống, tay đặt vào vai tôi rồi đi về phía trước. Trông chúng tôi bây giờ, gần gũi không kém cặp đôi nào
Ra khỏi rạp số 7, tôi gặp lại người quen cũ, bạn trai cũ Hà Mặc.
Ánh mắt tôi rơi vào người anh ta, hiển nhiên Giang Nguyên cũng nhận ra, liếc nhìn sang, tôi vô thức kéo Giang Nguyên trở lại rạp chiếu phim số 7.
Người yêu cũ gặp nhau sẽ rất khó xử, nhất là khi Hà Mặc thấy anh ta và Giang Nguyên trông giống nhau đến như vậy......
Dù sao bây giờ anh ta cũng đã có bạn gái, vẫn nên tránh gây phiền phức cho đôi bên.
Rạp chiếu phim số 7 đã vắng người, ánh đèn trắng nhợt nhạt và màn hình phim trắng trở thành nền, khiến bầu không khí vô cùng ngưng tụ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, trong chốc lát, tôi phát hiện anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, nét mặt cũng hơi căng cứng, dường như anh đang chịu đựng cái gì đó, đôi mắt hẹp bị mái tóc gãy trên trán che khuất, không nhìn ra anh ấy đang nghĩ gì nữa.
"Cậu ta là ai?" Giọng nói của Giang Nguyên có chút khàn khàn, dường như nói ra ba chữ này rất khó.
Tôi sợ anh ấy sẽ thấy Hà Mặc trông giống anh ấy, tôi cũng rất sợ anh ấy phát hiện ra tâm tư lộn xộn của tôi.
Vừa rồi kéo Giang Nguyên vào nhanh như vậy, ngoài không muốn gây rắc rối cho Hà Mặc, mà còn không muốn Giang Nguyên tìm ra manh mối.
Nhưng... dường như anh ấy đã phát hiện ra.
Tôi lo đến mức sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay siết chặt lại, "Là... Bạn trai cũ."
"Cậu ta và tôi... hình như có chút giống nhau." Giang Nguyên nói những lời này rất chậm rãi, nhưng mỗi một chữ lại như nướng tôi trên ngọn lửa rực cháy.
Tôi lo lắng nói: "Cậu đang nói gì vậy, chỉ là trùng hợp thôi, người ta lớn tuổi hơn cậu, nên nhìn hai người có chút tương tự thôi."
Đôi môi mỏng của Giang Nguyên khẽ nhếch lên, trông vô cùng châm chọc, anh ấy giễu cợt: "Hừ, đúng vậy." "
Nói xong, anh ấy xoay người đi ra ngoài, bước nhanh đến mức lúc tôi phản ứng lại đuổi theo anh ấy, thì anh ấy đã đến lối ra của cổng soát vé rồi.
Lúc nhận ra mình không thể theo kịp anh ấy tôi có hơi nản, vốn nghĩ sẽ rất vui vẻ ai ngờ lại bị phá hỏng.
Tại sao tôi lại xem cùng một bộ phim với Hà Mặc trong cùng rạp chiếu phim chứ, đúng là nhân duyên tồi tệ.
Tính tình Giang Nguyên nóng nảy như vậy, chắc chắn sẽ không đợi tôi, tôi cố chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi, lấy điện thoại di động ra bắt taxi.
"Didi-" Âm thanh chói tai của tiếng còi xe vang lên, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn xe của Giang Nguyên đang đậu trước mặt mình.
Tôi chưa kịp mừng vui mừng vì nghĩ anh ấy đang đợi tôi, thì đến lúc kéo ghế sau ra và chuẩn bị ngồi vào lại đau lòng nhận ra cửa đã bị khóa.
Chơi... Tôi?
Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt hôi hám của Giang Nguyên lộ ra, nói lời vô cùng lạnh lùng và gay gắt: "Tôi là tài xế của cậu à? Ngồi phía trước."
Trước chuyện khó chịu vừa rồi, tại sao tôi không trốn đi nhỉ.
Ngoan ngoãn đi vòng qua ghế phụ ngồi xuống, Giang Nguyên đạp ga lái xe ra ngoài, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của anh nắm chặt vô lăng, ngay cả khớp xương cũng có chút trắng bệch, tôi không khỏi an ủi, "Lái xe... Cậu không cần siết chặt quá đâu."
Lúc nghe thấy câu này, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, như đang kiềm chế cơn tức giận: "Chu Cận, tôi hiểu lầm cậu rồi, hóa ra cậu không phải là không có não."
Nói xong, anh ta hơi quay mặt đi, từ chối giao tiếp với tôi, thờ ơ chờ đợi cái đèn đỏ dài dằng dặc này.
Trong lòng có chút khó chịu, chua xót. Nhưng tôi không biết phải làm gì, làm thế nào để khiến anh ấy chú ý đến tôi, để gần gũi với tôi như lúc chúng tôi mới đến đây, không xa như mặt trời, để tôi thậm chí còn không dám nhìn vào anh.
(3)
Sự tức giận của Giang Nguyên lên đến đỉnh điểm khi phát hiện ra chiếc xe bị hỏng.
Anh đỗ xe bên đường, lấy một điếu thuốc trên xe ra rồi châm lửa, ánh sáng của đèn đường chiếu vào mặt anh qua làn khói xoáy vập vờ, khiến anh trông có chút u ám, chán nản, nhưng ngay cả ngoại hình ốm yếu này, anh vẫn vô cớ thu hút mọi người.
"Cậu... Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Tôi đứng bên cạnh Giang Nguyên nhìn anh, cảm giác có chút khó chịu và xa lạ.
Lẽ ra không nên rời đi, không che giấu tình yêu của mình với anh ấy, tôi đã xa anh ấy bốn năm. Anh ấy đã lớn lên trong môi trường mà không có tôi, và rồi trở thành một kiểu người mà tôi thấy, tôi không quen chút nào.
Đôi mắt hẹp của Giang Nguyên hơi nheo lại, trông có vẻ tức giận hơn một chút, vẻ mặt không rõ ràng nhìn tôi một cái, anh dập tắt tàn thuốc rồi ném đi, "Nếu cậu không thích thì cứ nói đi."
Cách anh ấy bảo tôi không thích thì cứ nói không thích thật sự rất cảm động.
Rõ ràng, bầu không khí vẫn không tốt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến xấu hổ, tôi tiến lên nửa bước, chuẩn bị nắm lấy cổ tay anh rồi nói mấy câu, nói gì cũng được, chỉ cần im lặng như vậy, phá vỡ cuộc chiến tranh lạnh này là được.
Nhưng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt chúng tôi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt bên hông của Hà Mặc, người trông giống Giang Nguyên năm đến sáu phần bên trong.
"Chu Cận? Có chuyện gì sao?" Mặc dù Hà Mặc rất giống Giang Nguyên, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, rất ôn hòa.
Tôi lén lút liếc nhìn Giang Nguyên, không hiểu sao, tôi cảm nhận được sự chán nản của anh, toàn thân anh có chút căng thẳng, như thể tôi đang chịu đựng điều gì đó khiến anh không thể chịu đựng được.
Tôi có chút mất mát, lúc quay lại nhìn Hà Mặc cũng có chút lo lắng, "Xe hỏng rồi, tôi đang đợi ......"
Còn chưa nói xong, cổ tay đã bị Giang Nguyên nắm lấy, anh hơi siết chặt, ánh mắt hạ thấp nhìn Hà Mặc trong xe, "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi và Tiểu Cận đang chờ xe kéo tới."
Khuôn mặt anh ấy tỏ vẻ như kiểu người sống đừng đến gần, với hàm ý "Biến đi, đừng làm phiền tôi.".
Hà Mặc khẽ nhíu mày, "Đã như vậy, thì làm phiền rồi."
Tôi nhìn xe của Hà Mặc lái đi, không khỏi khẽ thở dài, anh ta vẫn không né tránh, nhưng bạn gái anh ta thật sự rất im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh ta quan sát, không nói một lời.
Giang Nguyên buông bàn tay đang nắm lấy tôi ra, mím chặt môi mỉa mai: "Còn muốn quay lại à? Còn muốn nhét người ta vào xe à?"
"Tại sao cậu lại hung dữ như vậy? Không muốn ở cùng tôi thì sao lại đến nhà rồi đưa tôi ra ngoài chơi? Cậu làm như thế không phải tự khiến bản thân thấy ngột ngạt sao?"
Đến cả tượng đất thì cũng có 3 phần nóng tính, từ trước đến nay vẫn luôn sống trong cái bóng của Giang Nguyên, cuối cùng cũng không nhịn được mà đánh trả.
Nói xong thì lại bắt đầu sợ hãi, đáng ra lúc nãy tôi không nên xúc động như vậy.
Tôi véo véo tay mình, cố ngẩng lên nhìn anh, không muốn để anh ấy phát hiện ra rằng, tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, miệng cọp mà gan lại là gan thỏ.
Lông mi dài của Giang Nguyên rũ xuống, sắc mặt lạnh như băng, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác, "Được, được, vậy cậu đi về đi, tôi đứng đợi một mình cũng được."
Giọng nói này của anh gần như có thể coi là dịu dàng, sự dịu dàng hiếm có, nhưng chính sự dịu dàng hiếm có ấy đã cắt đứt mạng cuộc sống của con người.
Nó mau chóng đâm vào tim tôi, sau đó từ từ nghiền nát, để lại vị chua xót và khó chịu, lúc nhận ra có thứ gì đó sắp rơi ra khỏi hốc mắt một cách không kiểm soát, tôi vội vàng tránh Giang Nguyên rồi đi về phía trước.
Tôi không muốn anh ấy thấy dáng vẻ cố tỏ ra kiêu ngạo của tôi hay anh ấy phải quan tâm tới tôi, bởi vì chỉ bằng một lời nói của anh ấy cũng có thể khiến tôi không thoải mái.
Cho dù tôi bước nhanh thế nào, nhưng trong lòng tôi cũng đang thầm mong chờ, mong chờ Giang Nguyên đuổi theo, nhưng thật đáng tiếc, mãi đến khi rẽ vào góc phố, cuối cùng tôi mới có cơ hội liếc nhìn anh.
Anh vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường trầm ấm, cô đơn và lạc lõng.
Tầm nhìn bị bức tường che khuất, đến lúc này tôi không thể kìm nén được nữa rồi, tôi vẫy chiếc taxi đi ngang qua rồi vừa khóc vừa vội vã trốn vào.
"Cô gái à, thất tình cũng không phải chuyện gì to tát." Chú của người lái xe thấy tôi khóc thì tốt bụng thuyết phục tôi.
Thất tình cũng không phải chuyện gì to tát, điều quan trọng nhất là mình phải dám yêu, nhưng đến chuyện đơn giản như yêu thì tôi cũng không dám.
Nghe ông chú lái xe nói, tôi càng buồn hơn, lúc đầu chỉ là những tiếng nghẹn nấc kìm nén, nhưng sau đó đã là những tiếng nức nở.
Sau khi xuống xe, tâm trạng của tôi đã ổn định được phần nào, tôi chạy đến cửa nhà Giang Nguyên, như mọi lần trước ngồi xổm xuống, chuẩn bị chờ anh về để hòa giải với anh.
Dù sao thì, tôi là người thích anh ấy, nên tôi không có quyền tức giận, mà chưa kể rằng, tôi không xứng với anh ấy.