Cả Đời Bình An - Chanh Không Chua

0 0 0
                                    

Ta là nha hoàn của hồi môn của Thái tử phi.


An phận thủ thường cả đời, cuối cùng lại mang theo tội danh mị hoặc chủ nhân, bị Thái tử phi treo cổ ch.ết.

Ngay cả đệ đệ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, cũng bị bán vào Nam Phong quán chịu đủ loại tr.a t.ấn.

Sống lại một đời, ta bò lên giường Thái tử gia, ôm thắt lưng hắn, môi đỏ mọng nhếch lên.

"Thái tử phi xuất thân cao quý, làm sao biết săn sóc người được."

"Không bằng, để nô tì hầu hạ người."

1.

Ngày đại hôn của Thái tử, hắn bị thích khách ám s.át trọng thương, hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày.

Có kỳ nhân kính hiến cổ trùng đến từ Nam Cương.

(*) Kỳ nhân là người có phong cách "khác người" nhưng không kỳ cục, hoặc kỳ quặc. Một người "không giống ai"

Trong Đông cung, thái y đưa một lọ chứa đầy côn trùng màu trắng đưa cho Phó Vân Thanh, dặn dò: "Những thứ này cũng không phải côn trùng bình thường, người nhất định phải chăm sóc tốt cho chúng nó."

"Mỗi ngày lấy m.áu tư.ơi đút chúng nó ăn no, sau đó đem từng con đặt ở trên miệng vết thương của điện hạ, chờ nó hút sạch mủ và máu, người lại đem chúng nó bỏ lại vào lọ là được."

Phó Vân Thanh là đích nữ của Trường Tín Hầu, cũng là cháu gái của Hoàng hậu.

Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé, chưa từng thấy qua mấy thứ này.

Lúc này một lọ đầy côn trùng trắng nõn nhúc nhích đặt ở trước mặt nàng ta, nàng ta trực tiếp quơ hai tay thét chói tai.

"A a a! Thật ghê tởm, lấy đi! Mau lấy đi!"

Cái lọ bị nàng ta vung rớt xuống đất, trước khi rơi xuống, được ta nhanh tay lẹ mắt ôm vào trong ngực.

Đám người bị nàng ta dọa sợ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu nương nương vỗ bàn đứng lên: "Ngươi là Thái tử phi, chuyện này dù không muốn làm cũng phải làm!"

Loại cổ trùng này rất đặc biệt, cần người bên gối của người trúng độc lấy m.áu tư.ơi của bản thân nuôi dưỡng, sau khi trưởng thành sẽ đặt ở miệng vết thương để hút m.áu đ.ộc và th.ịt th.ối, sau mấy ngày có thể chữa khỏi hẳn.

Thái tử rất sủng ái Thái tử phi, chưa bao giờ nạp thêm thê thiếp.

Cho nên, người có thể làm chuyện này, chỉ có Thái tử phi Phó Vân Thanh.

"A di, ta nguyện ý c.ắt tay lấy m.áu cứu biểu ca, nhưng mấy con trùng này thật sự quá ghê tởm, ta thực sự làm không được!"

Nàng ta mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, là hoàng hậu một tay nuôi dưỡng lớn lên.

Nàng ta cho rằng chỉ cần van cầu một chút, hoàng hậu sẽ giống như trước đây, vô luận cái gì đều đáp ứng nàng, nhưng nàng ta quên mất một chuyện.

Hoàng hậu chẳng những là a di của nàng ta, còn là mẫu thân của Thái tử.

Nàng ta dựa vào đầu gối hoàng hậu làm nũng, bỏ lỡ sự lạnh lùng lóe lên trong mắt hoàng hậu.

"Thanh Thanh, ta hỏi lại một lần cuối, ngươi thật sự không muốn sao?"

Phó Vân Thanh lộ ra vẻ mặt chán ghét, che mũi nói: "Ta từ nhỏ đã thích sạch sẽ, a di người cũng biết, ta tuyệt đối không làm được loại chuyện này."

Hoàng hậu rũ mắt nhìn nàng ta, giọng nói dị thường bình tĩnh: "Ngươi đã không muốn, vậy chỉ có thể lập trắc phi cho Thịnh nhi."

Lúc trước Hoàng thượng ban cho Thái tử mấy cung nữ, đã khiến nàng ta ghen tuông, hôm nay muốn lập trắc phi, nàng ta làm sao có thể nguyện ý.

"Tại sao chứ? Nếu muốn thì lập thêm thê thiếp, đợi đến khi biểu ca khỏi hẳn, đuổi đi thì được!"

Ánh mắt hoàng hậu hoàn toàn lạnh xuống, "A? Vậy ngươi nói xem, tiểu thư nhà nào có thể chịu đựng nhục nhã như thế."

Phó Vân Thanh sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ.

Ta ôm lọ, nhẹ nhàng đỡ nàng ta một phen, "Nương nương cẩn thận."

Ánh mắt Phó Vân Thanh đột nhiên sáng lên, bóp cánh tay ta nói: "Hay là để nàng ta đi! Nàng ta là nô tì của ta, vị trí thị thiếp đã đề cao nàng ta rồi."

Hoàng hậu im lặng một lát, chuyển tầm mắt lên mặt ta, hỏi: "Ngươi có bằng lòng không?"

"Có thể chữa bệnh cho Thái tử điện hạ, là phúc phận của nô tì."

Hoàng hậu rất hài lòng, ra chiếu chỉ, đêm đó ta dọn vào tẩm cung của Thái tử.

Trở thành thị thiếp của hắn.

Lúc thu dọn đồ đạc, Hồng Tụ tiểu nha hoàn cùng phòng lặng lẽ nhắc nhở ta.

"Hợp Hoan tỷ, tỷ vạn lần không được động tâm với thái tử."

"Tỷ có biết cung nữ lúc trước Hoàng thượng ban cho Thái tử, cuối cùng đi đâu không?"

Những cung nữ bị Thái tử thả ra Đông cung đều bị Phó Vân Thanh treo cổ ch.ết tươi, ném vào hố ch.ôn tập thể.

Mi mắt ta rung lên, mặt tái nhợt, ta nặng nề gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ của ta, Hồng Tụ hài lòng cười một cái, không hề nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại khen ngợi ta: "Hợp Hoan tỷ, tỷ thật lợi hại, cổ trùng ghê tởm như vậy mà cũng không sợ!"

Nói xong lấy cớ rời đi.

Nhìn thân ảnh của nàng ta biến mất ở ngoài cửa Nguyệt Nha, ta nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Tự mình nuôi cổ trùng, làm sao có thể sợ?

2.

Đêm ta dọn vào tẩm cung Thái tử.

Hoàng hậu đến xem quá trình trị thương cho Thái tử.

Hiện tại thiên tử bệnh nặng, thái tử lại hôn mê nửa tháng bất tỉnh, trên dưới triều đình, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ.

Phó Vân Thanh an ủi hoàng hậu, "A di không cần lo lắng, có người và hoàng thượng che chở, biểu ca nhất định có thể gặp dữ hóa lành."

Nói xong liếc ngang ta một cái, "Còn không bắt đầu?"

Lưỡi ở trên cánh tay mảnh khảnh của ta lóe ra một đạo bạch quang, m.áu tư.ơi lập tức chảy ra.

Ta không chớp mắt, vội vàng lấy lọ cổ trùng ra hứng.

Cổ trùng cuồn cuộn xông lên, sau khi hút m.áu xong biến thành màu đỏ chói mắt, sau đó đặt chúng lên vết thương của Thái tử, rất nhanh chúng liền chui vào trong thịt.

Phó Vân Thanh bị hình ảnh này làm cho ghê tởm lui về phía sau vài bước, chỉ vào ta nhe răng cười một tiếng: "Chút m.áu này làm sao có thể đủ chứ?"

"Người đâu, đè nàng ta lại lấy thêm nhiều m.áu một chút."

Mấy nha hoàn lập tức nhào tới bắt ta, nhưng vào lúc này, Thái tử hôn mê nhiều ngày, đột nhiên đưa cổ tay lên nắm lấy cánh tay của ta, hô lên: "Thanh Thanh..."

Ngay sau đó mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt.

Có nha hoàn kinh hô: "Thái tử điện hạ tỉnh rồi!"

Hoàng hậu mừng rỡ, phân phó trọng thưởng cho tất cả đám người ở Đông cung, các cung nhân rầm rầm quỳ xuống đất tạ ơn.

Ta cũng quỳ xuống theo.

Vũ Văn Dật lúc này mới phát hiện trên giường còn có một người nữa, hắn giống như là bị bỏng, mạnh mẽ hất tay của ta ra, tức giận nói: "Ai cho phép ngươi lên đây? Cút xuống!"

"Là bổn cung cho phép!"

Hoàng hậu cho ta một ánh mắt trấn an, quay đầu giải thích cho hắn sự tình đã xảy ra, cuối cùng nắm tay ta nói: "Nàng ta hiện tại là thị thiếp của ngươi, nhờ có nàng, ngươi mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy."

"Mẫu hậu, nhi thần không cần thị thiếp, những chuyện này Thanh Thanh cũng có thể làm."

Vũ Văn Dật thậm chí không thèm nhìn ta một cái, ánh mắt đảo một vòng trong điện, vươn tay về phía Phó Vân trốn ở sau bình phong.

"Thanh Thanh, mau lại đây."

Nghĩ đến đám cổ trùng kia trước mắt vẫn còn trong thân thể hắn, Phó Vân Thanh nào dám đi qua, đành phải khô khan giải thích: "Biểu ca, đám cổ trùng kia đã hút m.áu của nàng ta, những người khác không thể tiếp xúc được."

Nàng ta vừa nói còn bất giác lui về phía sau hai bước.

Sự nghi ngờ giữa lông mày của Thải tử không thể che giấu.

Ta quỳ ở cuối giường, rõ ràng thấy ánh mắt Thái tử từng chút lạnh xuống.

"Ta nhớ rõ nàng từng nói, không muốn nữ nhân khác ngoài nàng chạm vào ta."

"Vì những lời này của nàng, bên cạnh ta thậm chí ngay cả nha hoàn cũng không có."

"Như thế nào, bây giờ có thể tiếp nhận được việc này rồi phải không?"

Phó Vân Thanh vô tri vô giác, đứng xa xa làm nũng với hắn.

"Đương nhiên không phải, nhưng vì thân thể của chàng, ta chịu chút ấm ức cũng không có gì, hơn nữa, chẳng qua chỉ là một nô tì, chờ chàng khỏe lại thì đuổi nàng ta đi là được."

Trong điện ánh nến yếu ớt, đem bóng dáng của nàng ta kéo dài trước giường.

Nhìn như ở trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

Vũ Văn Dật trầm mặc, sau đó lại cười: "Được."

3.

Hoàng hậu đã nhiều ngày không chợp mắt, bây giờ thấy Thái tử tỉnh lại, liền được cung nhân đỡ trở về tẩm cung.

Hoàng hậu vừa đi, Phó Vân Thanh lập tức đứng dậy theo. "Ta đi tiễn ai di."

"Thanh Thanh." Vũ Văn Dật gọi nàng ta lại, vẻ mặt khó lường, "Nàng đêm nay không muốn ở cùng ta sao?"

Phó Vân Thanh dùng khăn che mũi, không chút suy nghĩ, lập tức đáp: "Ta đương nhiên muốn, nhưng chàng biết đấy, ta từ nhỏ đã sợ nhất mấy con trùng kia, chờ chàng khỏe lại, ta cam đoan mỗi ngày ở bên cạnh chàng, một tấc cũng không rời!"

Trước đây Vũ Văn Dật thích nhất dáng vẻ bướng bỉnh và hoạt bát của nàng ta, thấy nàng ta ngây thơ, dễ thương.

Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng nàng ta vội vã rời đi, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng lạnh, cuối cùng cầm chén trà trong tay lên dùng sức đập xuống đất.

"Cút! Tất cả cút ra ngoài cho ta!" Thái tử giám quốc đã lâu, trên người đã có khí thế của vua một nước.

Các thái giám, thị vệ hầu hạ trong điện đều câm như hến, cúi đầu lui về phía sau vài bước rồi biến mất ở trong điện.

Chỉ có ta còn quỳ trên giường bất động.

Hắn thở hổn hển nhìn qua, "Thế nào, ngươi không sợ ch.ết phải không?"

"Nô tì đương nhiên sợ."

Ta cúi đầu nhìn vết thương của hắn, lộ ra cái gáy trắng nõn trước mặt hắn.

"Nhưng nếu nô tì đi, cái này cũng chỉ có thể do điện hạ tự mình cầm."

Vũ Văn Dật thuận theo tầm mắt của ta cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy đám cổ trùng trước đó chui vào, đã có vài con ăn no bò ra, biến thành màu đen đậm như mực, ở chỗ vết thương nhúc nhích.

Hắn hít một hơi khí lạnh, nhắm mắt lại, miễn cưỡng đè nén tức giận. "Quên đi, ngươi có thể ở lại."

Trong điện chỉ còn hai người bọn ta, hắn hơi ngả người ra sau, nhìn ta đem cổ trùng từng con thả trở lại trong lọ.

"Ngươi tên là gì?"

Ta không nói gì, chỉ cẩn thận băng bó vết thương, sau đó dùng khăn ướt lau lớp trang điểm xấu xí trên mặt, ngước mắt lên cười đến mị hoặc lại ôn nhu.

"Hợp Hoan, thiếp gọi là Triệu Hợp Hoan."

Vũ Văn Dật giật mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm.

"Xem ra cũng có vài phần tư sắc." Tay hắn chậm rãi xoa lên khóe mắt ta, một tấc đi xuống, cuối cùng bóp cổ ta, ánh mắt tối tăm.

"Bị ép đến hầu hạ ta, ngươi nhất định cũng cảm thấy rất ghê tởm đi."

"Không sao, ngươi nếu cảm thấy ghê tởm, có thể nói ra, ta bảo Thái tử phi đến đổi ngươi."

Hắn chăm chú nhìn ta, không buông tha bất kỳ một tia biểu tình nào trên mặt ta, ta biết chắc rằng, nếu ta dám để lộ ra một tia ghét bỏ, hắn lập tức sẽ bẻ gãy cổ ta.

Ta cười khẽ một tiếng, ta không lùi mà tiến lên.

Cúi người ôm lấy thắt lưng nam nhân, môi đỏ mọng nhếch lên.

"Thái tử phi xuất thân cao quý, làm sao săn sóc người được."

"Không bằng, để nô tì hầu hạ người."

Trong điện có một mùi hương thoang thoảng.

Ánh mắt của hắn dần dần mê ly, rốt cục khống chế không được, xoay người đem ta đặt ở dưới thân.

Nến đỏ lay động, đêm xuân ấm áp.

Đêm đó, ta ôm lấy cổ nam nhân, trên chiếc giường được tỉ mỉ tạo ra cho ngày đại hôn của Thái tử, cuối cùng cũng làm được tội danh kiếp trước.

4.

Sau đó, Vũ Văn Dật ngủ rất say.

Hệ thống rốt cục login, điên cuồng rít gào với ta.

"Hắn bị thương còn chưa khỏi, ngươi liền ôm hắn làm chuyện phòng the, là chê hắn sống lâu sao?"

Nó tức giận nhảy lên nhảy xuống, tấm kính vỡ vụn lung lay sắp đổ.

Đó là bị ta đ.ấm n.át.

Ngày ta trọng sinh, ta cho nó một thanh đao tẩm độc, để cho nó đi ch.ém Thái tử, nó không đồng ý, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

[Ta là hệ thống mị chủ, không phải hệ thống gi.ết ng.ười.]

[Đừng mong ta làm bất cứ điều gì cho ngươi trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ.]

Lúc đó ta không nói hai lời, cho nó một quyền.

Nó đầu hàng.

Sau đó, nó lại bị ta buộc biến thành tên kỳ nhân kia, kính hiến cổ trùng giải độc.

Sau khi trở về, nó khóc đến mức màn hình muốn hỏng.

[Ta nhất định là hệ thống uất ức nhất trong lịch sử.]

[Sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp chủ thần a...]

Lúc ấy lòng ta mềm nhũn, hứa hẹn về sau không bao giờ đá.nh nó nữa.

Nhưng hiện tại, ta hối hận.

Hệ thống cứ lải nhải, cứ như ta là yêu tinh hút dương khí, ngủ một giấc có thể đem Thái tử hút khô không bằng.

Ta bị nó lầm bầm đến phiền.

Nghiêng người nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Vũ Văn Dật, đặt tay lên lưng hắn.

Từ từ trượt xuống.

[Đừng đừng đừng đừng, ta câm miệng là được chứ gì.]

Hệ thống quá sợ hãi, như là bị người ta b.óp c.ổ, không dám phát ra một chút âm thanh.

Thế giới trở lại yên tĩnh.

Ta hài lòng thu tay lại, xuống giường dập tắt lư hương, ngồi ở trước bàn trang điểm tinh tế đánh giá khuôn mặt bên trong.

Đôi mắt sáng lưu chuyển, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, kiều mị mê người nói không nên lời.

Phó Vân Thanh tính hay ghen.

Lúc xuất giá chọn lựa đều là tỳ nữ tướng mạo xấu xí, chỉ có ta ở trong đám nha hoàn như hạc giữa bầy gà.

Bởi vì ta có thể phóng đại ba phần sắc đẹp của nàng, đến bảy phần.

Nàng ta không thể sống thiếu ta.

Nhưng nàng ta lại sợ ta không an phận câu dẫn Thái tử, cho nên lệnh cho Hồng Tụ giám sát nhất cử nhất động của ta.

Kiếp trước, ta an phận thủ thường, hoạ mặt xấu xí, vốn tưởng rằng đến tuổi, nàng ta có thể niệm tình xưa cho ta xuất cung.

Nhưng cuối cùng không được như ý muốn.

Một năm nọ, tại cung yến Trung thu ở cung điện, sau khi Thái tử say rượu nhìn ta nhiều hơn hai lần, Hồng Tụ tới mách lại với Phó Vân Thanh, vì thế, nàng ta chẳng phân tốt xấu, gán cho ta tội danh quyến rũ, sai người lột sạch xiêm y của ta, tr.eo cổ ta.

Ngày đó, sàn đá xanh của Đông cung, bị m.áu tươi nhuộm thành màu đỏ nồng đậm.

Vào thời khắc cuối cùng ý thức của ta tiêu tán, ta nghe thấy Phó Vân Thanh nói:

"Đây là kết cục của mị hoặc chủ thượng, cũng là vết xe đổ của các ngươi."

"Đi thông báo cho người nhà nàng ta đến nhặt x.ác."

Vì thế, khi đệ đệ của ta đến, thứ đệ ấy nhìn thấy chính là một đống thịt bị b.ăm nát bày trên mặt đất.

Mắt đệ ấy như muốn nứt ra, trong chớp mắt như bạc đầu, trong mắt chảy ra huyết lệ.

Phó Vân Thanh vỗ tay khen hay, nói đây là cảnh đẹp khó có được.

Cung nhân liên tục phụ họa, một tràng tiếng cười nói vui vẻ.

Chỉ có đệ đệ của ta quỳ gối trong viện, hai tay run rẩy, cởi y phục đắp lên đống th.ịt v.ụn kia, sau đó nhào tới bóp cổ Phó Vân Thanh.

Đệ ấy muốn cùng nàng ta đồng quy vu tận.

Đông cung thị vệ đông đảo, kết cục rõ ràng.

Cuối cùng đệ ấy bị đánh gãy hai chân, bán vào Nam Phong quán.

Hồn phách của ta bay giữa không trung, bị tiếng kêu thảm thiết của đệ ấy chấn động đến thất khiếu chảy má.u, mắt thấy sắp hóa thành lệ qu.ỷ.

(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Đúng lúc này, một cái tự xưng hệ thống mị chủ tìm tới ta.

Nó nói có thể giúp ta sống lại, mỗi một quân chủ mà mị hoặc được, có thể đổi một nguyện vọng, thế nhưng, ta cũng phải trả giá thật lớn.

Nó hỏi ta có muốn hay không.

Hệ thống là một cái tấm kính lớn phát, với một cái bóng mờ hồ phản chiếu bên trong, ta cẩn thận nhìn chằm chằm cái bóng kia.

Đó là một khuôn mặt qu.ỷ, mặt xanh với mấy chiếc răng nanh.

Miệng há ra khép lại.

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Ta nguyện ý, bất kể có trả giá như thế nào."

đọc truyện tránh bão yagiWhere stories live. Discover now