Ánh trăng sáng của phu quân đạp ta, khiến ta đẻ non, sau đó nàng còn nói do ta không cẩn thận nên mới bị ngã.
Ta tự chăm sóc mình đến khi khoẻ lại, rồi cất thai nhi vào hộp gấm đưa cho nàng.
Ta mỉm cười ấm áp: "Muội muội à, đây là thứ tỷ rất trân quý đó."
Nàng bị doạ tới nỗi đ á i dầm, ta thì cười mỉa...
Này, trước khi xuyên sách ta là một nhân vật ác độc trong truyện cung đấu đấy!1.
Ta là nữ hai trong truyện cung đấu, cạc cạc đấu đá gi nhau một hồi, thế nhưng vì vầng hào quang của nhân vật chính, nên tôi vẫn bị ép ngủm củ tỏi.
Nhưng ta không phục, đều là nhân vật phản diện, dựa vào cái gì mà chỉ có mình ta ch ?
Bởi vì ta là nữ hai á ?
Cái vầng hào quang này của nhân vật chính cũng quá thiên vị rồi.
Ta cũng muốn làm nữ chính !
Xét thấy chấp niệm của ta quá cao, thiên đạo cho ta trùng sinh.
Ta vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc khắp phòng.
Một tiểu nha hoàn nằm nhoài người ngủ thiếp đi bên giường ta, vừa nghe thấy tiếng động, đã vội vã dụi dụi hai mắt.
Dường như nàng ấy đã khóc, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt.
"Rốt cục phu nhân cũng tỉnh rồi, người đã hôn mê ba ngày ba đêm, khiến nô tỳ lo lắng ch mất."
Ba ngày ba đêm?
Thể nào ta nhức eo đau lưng, vừa động đậy đã cảm thấy bụng dưới vô cùng đau đớn.
"Ta bị sao vậy?"
Tiểu nha hoàn né tránh ánh mắt ta: "Phu nhân, người. . . . . ."
"Nói mau!"
Tiểu nha hoàn bị sự nghiêm khắc của ta dọa hết hồn: "Phu- phu nhân, người quên rồi sao, người bị Trần di nương đạp vào bụng, sẩy thai rồi..."
2.
Ta nhớ ra rồi.
Ta xuyên thành nữ chính, nhưng là nữ chính của truyện ngược.
Dựa theo cốt truyện, ta bị đạp ngã, sau đó sẩy thai, mỗi ngày bị trích một bát máu để tẩm bổ cho bạch nguyệt quang của nam chính, sau đó bị bạch nguyệt quang hãm hại, xảy ra chuyện không thể miêu tả với tên ăn mày, cuối cùng bị nam chính đánh gãy tứ chi, nhốt vào nhà giam.
Trong một đêm tuyết bay đầy trời, ta tắc thở. Nhưng ch rồi cũng không yên, x*c ta bị ném ngoài bãi tha ma cho chó hoang gặm nhấm.
Sau đó được cao nhân cứu giúp, vênh váo trở về, lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Cuối cùng quay lại với nam chính bỗng nhiên tỉnh ngộ, về sau hạnh phúc êm đềm.
Ta ôm đầu, cũng không rõ là bụng đau hơn, hay đầu đau hơn.
Kiếp trước nói thế nào thì ta cũng là quý phi, kể cả ngủm củ tỏi, cũng chưa từng mất thể diện bao giờ.
Kết quả xuyên thành nữ chính, còn chẳng bằng kiếp trước.
Kể cả cái kết vẫn đẹp, nhưng quá trình cũng uất ức quá đi.
"Phu nhân, Hầu Gia đến thăm người."
Tiểu nha hoàn vui vẻ, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt: "Hầu Gia có tình cảm với người, nhân dịp này chúng ta nói với ngài ấy chuyện Trần di nương đi, người mang thai con trai trưởng của Hầu phủ, không thể để một di nương đạp lên đầu người được."
Ta lắc đầu, tiểu nha hoàn tên là Xuân Tiếu, là nha hoàn của Hầu phủ.
Vốn dĩ nữ chính là con gái tướng quân, có nha hoàn hồi môn, thế nhưng lại bị nam chính Hạ Quân Khuynh đuổi ra ngoài, nói là sợ nữ chính kết bè kết cánh.
Nhưng một Hầu phủ nho nhỏ mà thôi, kết bè kết cánh làm quái gì ?
Nhưng dù cho Hạ Quân Khuynh có ném ra một cái cớ vớ vẩn như vậy, nữ chính cũng vẫn tin, cho đầy tó và nha hoàn hồi môn quay về tướng phủ.
Sau khi Hạ Quân Khuynh đuổi bọn họ đi, hăn sai một nha hoàn thô kệch tới phục vụ nữ chính, rõ ràng hắn không coi trọng nữ chính, còn mỹ miều nói rằng "Chủ mẫu thì phải lấy mình làm gương, cần kiệm lo việc nhà."
Nhưng nữ chính lại không biết Hạ Quân Khuynh cưới mình là có mục đích riêng.
Theo cốt truyện, nữ chính ngốc ngốc mách Hạ Quân Khuynh, nhưng Hạ Quân Khuynh lại giận tismmajwt, nói nữ chính tâm cơ, Trần di nương đã cam chịu hạ mình làm thiếp, nữ chính còn quá đáng, cố gắng ép ch Trần di nương.
Nữ chính sẩy thai không tiện bị trừng phạt, hắn liền phạt Xuân Tiếu 30 roi, sau đó nữ chính bị cấm túc một tháng.
Nhưng dù vậy, nữ chính sống ch cũng không chịu nói cho người nhà, tự mình chịu đựng tất cả, đau lòng gần ch, sau đó ngã bệnh.
Ta lắc đầu, năng lực tranh đấu còn chẳng bằng cung nữ trong cung ta.
Ta đè thứ cảm xúc muốn ra mặt thay tôi của "Xuân Tiếu" xuống.
"Xuân Tiếu, việc này không vội, chúng ta phải bàn bạc kỹ càng..."
3.
Ta đang định dạy Xuân Tiếu một chút, không ngờ Hạ Quân Khuynh đã tiến vào.
"Bàn bạc kỹ càng cái gì?"
Âm thanh lạnh lẽo, còn có chút sát khí, rõ ràng chính là tới kiếm chuyện.
"Hầu Gia."
Ta khó khăn muốn đứng dậy. Thực ra ta cũng không thực sự muốn đứng lên, dù sao bây giờ ta cũng đang bệnh, tôi nhìn Xuân Tiếu một chút, nàng ngốc ngốc tiến tới nắm tay ta: "Phu nhân, cơ thể người còn chưa khỏe, đại phu nói người nên nghỉ ngơi thật tốt..."
Tình chân ý thật, không có chút tâm cơ.
Bởi vì nàng đang nghĩ vậy thật, nhưng lại trúng tâm tư ta, ta thuận theo nằm xuống.
"Hầu Gia. . . . . ."
Ta mềm mại gọi một câu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hàm răng khe khẽ cắn lấy môi, cơn đau khiến ta rưng rưng nước mắt, có chút điềm đạm đáng yêu.
Hạ Quân Khuynh sững sờ, hắn vốn định tới hưng binh vấn tội, bởi vì theo lời Trần di nương, là ta tới bắt nạt nàng ta, sau đó không cẩn thận vấp ngã, nên mới sẩy thai.
Thế nên tôi phạm vào hai cái sai, thứ nhất là bắt nạt Trần di nương, thứ hai là không bảo vệ tốt con trai trưởng của Hầu phủ.
Nhưng với tình hình của ta bây giờ, Hạ Quân Khuynh lại chẳng có chỗ xuống tay.
"Thôi, nàng nằm đi."
"Tạ ơn Hầu Gia."
Xuân Tiếu như đột nhiên nhớ tới gì đó: "Hầu Gia, phu nhân. . . . . ."
Tôi vội vàng đuổi Xuân Tiếu đi, sau đó giành mở miệng trước: "Hầu Gia, lần này là Sính Nhu không đúng, không cẩn thận nên vấp ngã, làm mất đi dòng dõi của Hầu phủ không nói, còn dọa Trần di nương. Xưa nay Trần di nương nhát gan hiền lành, lần này thực sự dọa nàng ấy sợ rồi."
Tôi nói hết lời của Hạ Quân Khuynh, hắn lạnh lùng đánh giá ta, chắc là không chịu nổi việc ta nói trúng tim đen hắn.
"Trần di nương sợ đến mức im lặng ba ngày ba đêm, nhất định phải có bản hầu ở bên cạnh mới được. Ta dỗ nàng ấy nửa ngày, nàng ấy vừa ngủ."
Nói tới Trần di nương, trên mặt Hạ Quân Khuynh đều là yêu thương cưng chiều.
Ta thầm cười gằn trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Đều tại ta. . . . . . Là do trước đây ta không hiểu chuyện. . . . . . Chờ mấy hôm nữa ta có thể đi lại, ta sẽ tự mình tới tạ lỗi với Trần di nương."
Hạ Quân Khuynh rất hài lòng với biểu hiện của ta, lại nói vài câu bảo ta chú ý chút rồi rời đi.
Ta nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày.
Kiếp trước ta cũng từng có đứa nhỏ, nhưng vì cung đấu, đứa nhỏ cũng sẩy rồi.
Cơn đau này không phải chỉ là đau cơ thể, mà còn là đau lòng.
Nửa tháng sau, ta bảo Xuân Tiếu cầm hộp gấm tới sân của Trần di nương.
4.
Vì được Hạ Quân Khuynh chiều chuộng, Trần di nương cũng có sân riêng.
Lúc tôi tới, Trần di nương đang tán ngẫu cùng Chính Đức công chúa.
Chính Đức công chúa là biểu tỷ của Hạ Quân Khuynh, trong mắt bọn họ, Trần di nương mới là nữ chủ nhân chân chính của Hầu phủ.
Thấy ta tới, Trần di nương có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nhìn ta đầy khiêu khích.
Ý của nàng ta rất rõ ràng, kể cả ta có là chính thê thì sao chứ, không phải vẫn bị nàng ta bắt bỉ gắt gao sao. Chẳng qua là nàng ta thổi gió bên tai Hạ Quân Khuynh một chút, thì sẩy thai vẫn là lỗi của chính ta.
Chỉ cần nàng ta muốn, ta vẫn sẽ bị nàng ta đạp dưới chân.
Thế nhưng ta không phải là nguyên chủ, chút tâm tư bé xíu này của nàng ta vốn chẳng lọt được vào mắt ta.
Ta coi như không thấy, bước tới gần. Đầu tiên là hành lễ với Chính Đức công chúa, sau đó ngồi bên cạnh Trần di nương, thân mật kéo tay nàng ta.
"Ai nha, lần này tỷ tỷ cố ý tới tạ tội với muội. Đều là do tỷ tỷ lỗ mãng, vấp ngã nên mới sẩy thai, dọa muội muội rồi. Nên ta cố ý chuẩn bị một món quà cho muội đó."
Ta liếc mắt ra hiệu với Xuân Tiếu.
Xuân Tiếu lập tức đem hộp gấm tới.
"Tỷ tỷ khách khí...."
Trần di nương ngoài cười nhưng trong không cười, ta biết nàng ta lại muốn làm chuyện xấu, nàng ta cố ý hơi nhích người, chắn tầm mắt của Chính Đức công chúa.
Nhưng như vậy càng hợp ý ta.
Ta từ từ mở hộp gấm ra, bên trong là x*c thai nhi.
Hình dáng nho nhỏ vẫn chưa thành hình hẳn, sau khi phơi khô, hình dáng dữ tợn, như là tỏ rõ oán niệm và sự không cam lòng của mình.
Đồng tử của Trần di nương trong nháy mắt phóng to.
5.
"Trần di nương, đây chính là vật quý giá nhất của phu nhân, ngài không thích sao?"
Xuân Tiếu còn có hơi không vui.
Ta suýt nữa bật cười: " "Muội muội, muội sao thế ? Chẳng nhẽ không tha thứ cho tỷ tỷ sao?"
Ta ra vẻ vô tội, giơ khăn tay lau lau khóe mắt, hơi híp mắt lại.
Sắc mặt Trần di nương trắng bệch, môi run run nửa ngày cũng không nói lên lời.
Chính Đức công chúa có chút không vui, Hầu phủ cũng là hoàng tộc, làm sao có hẹp hòi vậy chứ?
"Trần di nương, muội nói gì đi chứ?"
Tay Trần di nương vốn đã run, khiến cái x*c nho nhỏ trong hộp lay động theo, lại bị Chính Đức công chúa không nhẹ không nặng vỗ một cái, cái x*c thai nhi liền lật người, đúng lúc tay nhỏ khô héo giơ về phía Trần di nương.
Cứ như đang muốn được ôm.
Trần di nương run lên bần bật: "A a a a!"
Dọa Chính Đức công chúa nhảy một cái, còn tưởng rằng Trần di nương phản ứng lớn như vậy vì động tác của mình, nhất thời có chút không vui:
"Trần di nương, ngươi đây là ý gì? Bản công chúa cứ như vậy cho ngươi sợ sệt?"
Chính Đức công chúa từ trước đến giờ cao quý, qua lại với Trần di nương cũng là do vừa ý tình cảm giữa nàng ta và Hạ Quân Khuynh, cảm thấy nàng cũng coi như là người thông minh, biết xem xét thời thế.
Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại khiến chính mình mất mặt.
Sắc mặt Trần di nương trắng xanh, tay run cầm cập tựa, ta cười dịu dàng: "Công chúa, muội muội đang vui ấy mà, ngài đừng để trong lòng."
Sau đó ta tới bên tai Trần di nương: "Muội muội, thích không?"
Trần di nương cũng không biết lấy đâu ra sức, hét lên một tiếng, sau đó ném hộp gấm xuống hồ.
Chỉ có điều động tác của nàng quá lớn, lật ngược cả bàn đá, nước trà bánh ngọt đổ lênh láng khắp nơi không nói, còn thiếu chút nữa ném trúng người Chính Đức công chúa.
Chính Đức công chúa sắp tức điên rồi, nàng ta sống mấy chục năm, cũng chưa có ai dám làm càn trước mặt nàng ta như vậy.
Thế nhưng Chính Đức công chúa cũng không tâm tư tính toán với Trần di nương, bởi vì từ trên người Trần di nương lan ra một mùi thối nồng nặc
