HỮU DUYÊN THIÊN LÝ - Hướng ngoại hay ngại

1 0 0
                                    

Nhìn chàng trai trẻ trong cuốn album, từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành đều giống như con nhà người ta thứ thiệt vậy.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, ngũ quan góc cạnh, lông mày rậm.

Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng khi tôi từ chối anh.

"Em đã có bạn trai rồi, mà cho dù không có, em cũng sẽ không quen anh đâu."

Nghe xong, anh quay người bỏ đi. Chúng tôi sau này cũng không còn gặp nhau ở trường nữa, dù chỉ một lần cũng không.

Cái miệng đáng bị đánh này, từ chối thì cứ nói không thôi, sao cứ phải nói những lời tuyệt tình như vậy làm gì chứ.

Đây là không muốn để lại đường lui cho mình rồi.

Tôi chỉ vào chàng trai trong cuốn album, nói: "Sao cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về anh trai cậu vậy?"

"Cậu có hỏi tớ đâu?"

"..."

Cũng phải, thời điểm đó tôi đang trong mối quan hệ với bạn trai cũ, làm gì còn thời gian để quan tâm đến người khác nữa.

Tuổi nhỏ vô tri, sớm biết vậy tôi đã cư xử khác rồi.

Nhìn được một lúc, một giọng nói âm u vang lên trên đỉnh đầu.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm luôn."

Sao nghe không giống giọng của Trần Nhan Nhan cho lắm, tôi bèn ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và u ám của anh.

"Anh? Anh về lúc nào vậy?"

"Tối qua."

Nói xong, anh đi về phía căn phòng tôi ngủ tối qua kia, đặt lưng xuống là thiếp đi ngay...

Nhìn cái chăn trên ghế sofa, tôi trầm tư suy nghĩ.

Tối qua anh đã quay về rồi, biết tôi ở trong phòng, nhưng cũng không gọi tôi dậy.

Mà lại nằm trên sofa ngủ cả đêm?

2.

Cho đến khi quay lại trường học, tôi vẫn không thể quên được.

Nếu Trần Nhan Nhan biết được anh trai cậu ấy từng tỏ tình với tôi, cũng từng bị tôi từ chối thẳng thừng, chắc tôi không thể sống sót nổi với cậu ấy mất.

Nghĩ đến bèn cảm thấy đáng sợ.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trần Tranh lại đến lớp tìm tôi.

Sau đó đưa cho tôi một cái túi màu đen.

Anh bảo hãy mở ra xem khi về đến ký túc xá, nhưng vì quá tò mò, lúc quay về chỗ ngồi tôi đã mở nó ra.

Vốn dĩ các bạn học cùng lớp đều tò mò về mối quan hệ của chúng tôi, dù sao trước đây tôi cũng từng từ chối anh.

Việc này chắc hẳn là mọi người đã biết hết rồi.

Chỉ vì người tôi từ chối chính là hotboy có tiếng trong trường, vốn được nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ đồng ý bất kỳ ai.

Mở cái túi màu đen ra, đập vào mắt tôi chính là một chiếc váy hoa.

Các bạn cùng lớp đang mở to mắt hóng hớt đã nhìn thấy toàn bộ.

Đội không biết bao nhiêu cái quần cho đủ...

Hèn gì khi quay về nhà, tôi tìm mãi cũng không ra, hóa ra nó đang ở trong phòng của anh.

Nhìn thấy đám bạn tụ tập lại nhìn, mặt tôi đỏ bừng xấu hổ, "Bạn trai không thể tặng quà cho tớ được sao?"

Quần chúng ăn dưa sau khi được ăn no nê liền giải tán.

Tuy nhiên, hai ngày sau, tin tức lan truyền khắp trường rằng, tôi và Trần Tranh đang yêu nhau.

Giờ ăn trưa, Trần Thanh tìm tôi hỏi: "Em lan truyền tin đồn hả?"

Tôi hiểu được anh đang nói về điều gì, nhưng vẫn muốn giả ngu, "Em không hiểu anh đang nói gì."

"Vậy anh sẽ nói với mọi người, ngày hôm đó, em vô tình để nó ở nhà anh." Anh nghiêng người về phía tôi, môi ghé sát tai tôi, giọng nói mơ hồ, "Còn nữa, em cũng không phải là bạn gái anh."

Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai tôi, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

"Em thấy sao?"

"Còn có thể làm sao nữa, tin đồn chúng ta yêu nhau đã lan rộng rồi, vậy cứ yêu nhau đi."

3.

Cứ như vậy, tôi và Trần Tranh đã chính thức quen nhau, cũng không hiểu tại sao.

Tôi có cảm giác anh chính là đang muốn trả thù tôi, bởi vì trước đây tôi từng từ chối anh.

Mỗi ngày ở bên anh tôi đều lo sợ anh có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng như vậy, thực sự khiến tôi như c.h.ế.t đi sống lại.

May mắn thay anh cũng không làm gì tôi.

Cuối tuần Trần Nhan Nhan rủ tôi đi leo núi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nhận lời, đúng lúc tôi đang muốn thả lỏng bản thân một chút.

Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy người luôn kè kè bên mình hằng ngày nên cứng đờ tại chỗ.

Trần Nhan Nhan vội vàng giải thích: "Anh tớ nói cũng muốn đi leo núi, cho nên tớ đưa anh ấy đi cùng luôn."

Có thể làm gì bây giờ, tôi cười ha ha một tiếng, thôi thì cũng đã đến đây rồi.

Chẳng lẽ tôi muốn anh đi về thì anh sẽ về sao?

Trò chuyện hồi lâu, tôi mới nhận ra có một người đang đứng cạnh Trần Nhan Nhan.

Không đợi tôi hỏi, cậu ấy đã giới thiệu, "Đây là bạn trai của tớ."

Tôi nhìn thẳng vào Trần Nhan Nhan, chuyện lớn như vậy, tại sao tôi lại không biết gì hết, cực kỳ không vui nha.

Trong khi hai người đàn ông đang đi mua vé, Trần Nhan Nhan đến gần tôi.

Thì ra hai người còn chưa chính thức hẹn hò, hôm nay cậu ấy dẫn anh ta theo chính là muốn chúng tôi kiểm định giúp.

"Tớ? Hay là thôi đi, cậu thử nhìn lại bạn trai cũ của tớ mà xem."

Đây là sự thật, mắt nhìn người của tôi cực kỳ kém, trong trường học có rất nhiều trai đẹp theo đuổi, cuối cùng lại chọn một kẻ cặn bã.

Nói xong, Trần Tranh và anh chàng kia vừa lúc quay trở lại.

"Tớ không quan tâm, cậu phải xem giúp tớ."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng kia, ngoại hình khá cao, dáng người cũng không tệ, chưa kể đến ngoại hình, dù sao tôi và Trần Nhan Nhan đều rất chú trọng đến nhan sắc.

Nhân phẩm thì sao? Cần phải quan sát một chút.

4.

Trên đường lên núi, Trần Nhan Nhan đi cùng bạn trai, dù sao cũng là "vợ chồng mới cưới", dính lấy nhau thế cũng dễ hiểu.

Tôi liền theo sau bọn họ, quan sát anh chàng kia.

"Anh muốn nhắc nhở em một chút, em là người đã có bạn trai."

Anh mặc bộ đồ leo núi màu đen, đeo ba lô màu đen, có thể nói, nhan sắc của Trần Tranh còn đỉnh hơn bạn trai cũ của tôi nhiều.

Lúc trước chắc chắn là tôi bị mù rồi.

"Em đây là đang giúp em gái anh chuyện chung thân đại sự đấy," không phải giống như anh nghĩ đâu.

"Em vẫn nên lo cho mình trước đi."

Tôi có cái gì để lo ư?

Người này, thật sự là có bệnh mà.

Khi đến giữa sườn núi, tôi đã kiệt sức rồi, vốn dĩ leo núi không phải là điểm mạnh của tôi, chứ đừng nói đến việc phải leo lên đỉnh núi.

Trước khi đi, Trần Nhan Nhan chỉ nói là muốn đi leo núi, chứ không nói muốn leo lên tận đỉnh núi.

"Mọi người cứ lên trước đi, tớ ở đây chờ mọi người." Tôi mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm đẫm hai bên tóc, giống như vừa mới chạy mười vòng quanh sân thể dục vậy, nhìn rất đáng thương.

Trần Nhan Nhan chỉ có thể từ bỏ, "Được rồi, cậu cứ ngồi đây chờ nha."

"Sức khỏe kém như vậy còn muốn đi leo núi." Trần Tranh ghét bỏ nhìn tôi, quay về phía hai người kia nói, "Hai người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây với cô ấy, lỡ như bị lừa bán còn phải mất công đi tìm nữa."

Cả người tôi bàng hoàng, cảm ơn anh đã cân nhắc đến việc này, nếu không, tôi còn không biết bản thân vô dụng đến vậy đâu.

Trần Nhan Nhan đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi nói: "Vậy cậu và anh tớ đợi ở đây nha, yêu tâm, anh tớ tốt bụng lắm."

Sau đó cậu ấy rời đi cùng bạn trai...

Cậu ấy yên tâm về chúng tôi đến vậy hả?

5.

Tôi vừa định lấy tay lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện những giọt mồ hôi ấy đã sớm biến mất, ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Tranh đang dùng khăn tay giúp tôi lau.

"Để em tự lau cũng được."

Anh dường như không nghe thấy lời tôi nói, rất cẩn thận giúp tôi lau mồ hôi còn dính trên tóc mai.

Cho đến khi anh lau xong, tôi vẫn còn hơi bối rối.

Sau đó một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt tôi.

Thấy tôi ngơ ngác, anh nói: "Uống không? Nếu như em không muốn thì..." Anh đang định rút tay lại.

Tôi nhanh chóng giật lấy chai nước khoáng trên tay anh, đồng thời nói: "Cảm ơn anh."

Không ngờ, anh lại khá chu đáo.

"Từ lúc xuất phát đến giờ, chúng ta đã đi được một tiếng rưỡi rồi, và em cũng dành tận nửa giờ chỉ để nhìn anh chàng kia."

Ý anh là gì?

"Trong cả một tiếng rưỡi đó, em chỉ nhìn anh có hai lần."

Tôi cau mày nhìn anh, "Cho nên? Ý anh là?"

Anh bước đến gần, lấy chai nước khoáng từ tay tôi, mở ra và đưa đến miệng tôi.

Tôi nhấp vài ngụm, sau đó nghe thấy anh nói, "Anh muốn được đền bù." Dọa tôi sợ đến mức phun hết nước trong miệng ra.

Cơ thể mất kiểm soát lùi về sau, cho nên, anh muốn tôi ở ngay ngọn núi sâu thẳm này, dâng hiến bản thân?

Lúc này, bụng tôi kêu lên.

Trước khi lên núi, tôi thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh, nên trong túi chỉ toàn đồ trang điểm.

"Đưa cho anh."

Chiếc ba lô màu đen anh hay mang đang đặt trước mặt tôi, đúng lúc tôi đang định đưa qua cho anh.

Bỗng nhìn qua khe hở, thấy trong đó có một chiếc hộp màu xanh, và một cái túi được đóng gói màu vàng.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi mở chiếc ba lô màu đen ra, tìm thấy một hộp bánh quy Oreo và một gói khoai tây chiên vị dưa chuột.

Bụng tôi lại réo lên, bất chấp thể diện, tôi mở ra nhét vào miệng.

Sau một ngày mệt nhọc, được thưởng thức đồ ăn giàu calo để no bụng, quả thật rất hạnh phúc.

"Sao anh biết em thích bánh quy Oreo và khoai tây chiên vị dưa chuột thế?"

"Em có ăn không đây?" Anh nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thâm thúy, như muốn nói, tôi mà không ăn thì sẽ không còn gì cả.

"Đừng, em ăn em ăn."

Lúc ở chân núi tôi còn phàn nàn anh nhét nhiều đồ trong ba lô như vậy làm gì.

Bỗng nhiên, có một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Tôi nhìn đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt hiềm nghi, không lẽ nó có độc?

"Có độc hay không em còn không biết? Lục Nhiên?"

Anh nói một câu làm tôi giật cả mình, ánh mắt của tôi lộ rõ sự hoài nghi đến thế sao?

6.

Một lúc sau, trời bắt đầu có cơn mưa phùn.

Tôi nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa, nhưng nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc, tôi phải chấp nhận rằng trời sẽ mưa rất to.

m thanh điện thoại vang lên, nhưng không phải của tôi mà là của Trần Tranh.

Anh nói hai người kia đã đi theo con đường nhỏ bên kia xuống núi rồi, nên chúng tôi cứ đi xuống trước, xuống phía dưới rồi tập hợp lại với nhau.

Chỉ là bây giờ trời đang mưa, xét theo tình hình thì sắp có mưa to. Nếu đợi cho đến khi mưa tạnh, chỉ sợ trời đã tối mất rồi.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi xuống trước, vì nếu đợi thêm lát nữa sẽ không thể đi được.

Chỉ là đường xuống núi hơi trơn, trời mưa càng trơn hơn.

Chính vì vậy, vừa đi được hai bước tôi đã bị bùn đất trơn trượt trong cơn mưa khiến cho đứng không vững, té xuống đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào ngay lúc đó.

Vốn tôi định đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân đã bị bong gân.

"Em bảo em giỏi lắm mà. Đi bộ thôi cũng có thể ngã, đúng là giỏi thật."

Tôi có chút tủi thân, bản thân cũng không muốn như thế này, ở trước mặt người mình thích té ngã chật vật như vậy, ai lại vui vẻ được chứ?

Những giọt nước tuôn ra từ hốc mắt, đột nhiên, một bờ vai rộng xuất hiện trước mặt tôi.

"Lên đi." Thấy tôi còn đang ngẩn người, anh lại nói: "Em mà còn không lên, anh sẽ bỏ em ở đây luôn đấy."

Nghe đến liền thấy sợ, tôi chịu đựng cơn đau, trèo lên lưng anh.

Lúc đứng dậy anh có hơi lung lay người làm tôi suýt ngã xuống, liền vòng tay qua cổ anh.

Vào sâu trong núi, những hạt mưa dần trở nên nặng hạt, nhưng vẫn còn có thể đi tiếp.

Nhưng hai chúng tôi dầm mưa tương đối lâu, quần áo đều ướt sũng, cảm giác nhớp nháp lan khắp cơ thể.

Mùi chanh trên người Trần Tranh, sau khi hòa lẫn giữa mồ hôi và mưa càng trở nên nồng hơn.

Tôi nằm trên lưng anh, nhích đầu đến gần tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Trần Tranh, anh còn thích em không?"

Tôi đã muốn hỏi những lời này từ lâu rồi, tuy hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng anh có vẻ rất tốt với tôi.

Thế nhưng trước kia tôi từng làm tổn thương anh đến như vậy, khiến tôi cảm thấy như anh không thật sự thích tôi cho lắm.

m thanh như bị tiếng mưa át đi.

Có lẽ, đây chính là câu trả lời của anh.

Một lúc sau, tôi cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi trên bờ vai rộng ấy.

Trong cơn mưa phùn, anh bước đi trong núi, toàn thân sớm đã ướt đẫm nước mưa.

Khóe miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất trong sương mù.

đọc truyện tránh bão yagiWhere stories live. Discover now