Tôi là con gái ruột của nhà họ Mạc, nhưng đã bị người mà tôi gọi là em gái bắt nạt trong suốt ba năm và tệ hơn là tôi bị bán cho một tên biến thái, dơ bẩn với cái giá chỉ vỏn vẹn 200 tệ.
Sau khi bị bán đi, kẻ biến thái dùng dao rạch da tôi, đâm thủng ngực tôi, dìm tôi trong đầm lầy ẩm ướt, những dòng máu tanh tưởi chảy khắp, thậm trí tôi còn được nếm mùi vị máu của mình trước khi chết.
Tôi biến thành một bóng ma và về nhà sau khi chết, đập vào mắt tôi là hình ảnh hết sức sống động vị hôn phu của mình quỳ xuống cầu hôn cô con em gái đê tiện của tôi.
Mẹ tôi cười tít mắt, vui vẻ quay clip hai người họ. Bà tự tay cắt bánh cho họ và nhẹ nhàng giao phó:
" Tôi giao đứa con gái út của tôi cho cậu, cậu không được để tôi thất vọng đâu đấy".
Bên cạnh là người mà tôi kính trọng gọi là anh trai đang đấm vào vai cậu ta, cười mắng:
" Cậu dám đối xử tệ bạc với em tôi, tôi không tha cậu đâu!".
Tôi đứng bên cửa sổ, chưa bao giờ tôi thấy chua sót như lúc này, ngay cả cái chết mà tôi đã trải qua cũng không khiến tôi đau đến vậy, mắt tôi rưng rưng, chảy từng giọt nước mắt không biết là vì cái gì, vì lũ người giả tạo, lương tâm chó tha này, hay vì số phận cay nghiệt, bạc bẽo của tôi....Đủ rồi, tôi ra đi, để lại một cuốn sách đẫm máu trên cửa sổ:
" Hãy tận hưởng, bữa tiệc vui vẻ cuối cùng của các người đi!"01.
"Mạc Thi Vũ, nữ, 18 tuổi, tử vong do chết đuối"
Hắc Bạch vô thường* lật cuốn sổ sinh tử trong tay, chán ghét liếc nhìn hồn ma nhếch nhác của tôi, thông cảm nói:"Lần đầu tiên tôi thấy có người chết thảm vậy!".
*Hắc Bạch Vô Thường (tiếng Trung: 黑白無常) là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa vong hồn người chết về âm phủ.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn thân xác tả tơi nằm trong vũng bùn, cảm thấy hơi choáng váng, mình đã chết rồi sao?
Hắc Bạch đã thể hiện lòng tốt hiếm có bằng cách dùng câu thần chú thanh tẩy linh hồn, điều này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Như được gột rửa khỏi những dơ bẩn của phàm tục.
Tôi nhìn vết bùn đất và những vệt máu dần khô đi, trông thật chói mắt với chiếc váy dài màu đỏ mà tên biến thái đã mặc cho sau khi gây án. Chúng làm tôi thấy nghẹt thở và đau đớn khi nhớ lại thảm cảnh của mình.
Làn da trắng nõn có những vết bầm tím, máu đỏ vẫn tươi không ngừng tuôn ra, chiếc váy đỏ cũng rách tả tơi. Điều đó cho thấy trước khi chết tôi đã vùng vẫy trong tuyệt vọng như thế nào. Phép màu sẽ chỉ xảy ra trong truyện cổ tích.
Đúng vậy, tôi đã chết rồi!!
Tên biến thái dùng dao rạch từng mảng trên người tôi, khoét ngực tôi ra rồi vút xác xuống bùn lầy hôi hám. Một cảnh tượng khiến người ta rùng mình và ám ảnh đến cả đời khi nhìn thấy. Máu tươi bị trộn lẫn với bùn lầy bao phủ cả cơ thể tôi. Nếu một người có tâm lý yếu nhìn vào hiện trường vụ án có lẽ họ sẽ ám ảnh trong giấc mơ cả nhiều tháng liền hoặc tệ hơn là trở nên điện dại.
Trong giây phút tuyệt vọng đó, tôi muốn đưa tay ra kêu cứu nhưng lưỡi đã bị tên khốn đó cắt từ lâu, tôi chỉ biết cầu nguyện trong lòng:"Mẹ ơi, cứu con với..!"
Tên biến thái ngồi xổm trên bờ, như nghe được tiếng lòng của tôi mà lấy điện thoại mà gọi thẳng cho người mà tôi gọi là "mẹ".
Chuông reo vài lần, cuối cùng cũng được kết nối...
Tôi vũng vẫy để bò về phía bờ, phát ra những âm thanh đứt quãng, muốn cầu cứu. Hắn thấy vậy chỉ cười, bật loa ngoài ở mức cao nhất.
Lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ được cứu nhưng giây phút nghe được giọng nói đó tôi đã chết cả về tinh thần lẫn thể xác...
Bên kia điện thoại chỉ có tiếng trách móc thiếu kiên nhẫn của mẹ: "Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Con đang làm gì vậy hả? Gọi muộn như vậy..? "
Đầu bên kia không thấy ai trả lời, nổi đoá lên:
"Đừng nói là con quên mua quà cho Đình Đình đấy nhé, ngày mai là lễ mừng tuổi 18 của em gái con! Con đừng gây rắc rối nữa!!"
Tít..Tít.. Điện thoại đã tắt theo đó là cuộc đời tôi đã tới lúc chấm dứt.
Trong đầu tôi văng vẳng những lời nói của tên biến thái: "Chậc chậc! Đẹp như vậy...tiếc quá..!" Hắn hình như rất thích đôi mắt của tôi, dù đã cắt bỏ hết cả khuôn mặt tôi những vẫn chừa lại đôi mắt này.
"Sao em không khóc đi? Đôi mắt này nếu có thêm nước mắt tuyệt vọng và sợ hãi mới là hoàn hảo nhất!!"
Tên biến thái lảm nhảm, không hài lòng như thể tôi đã phá hủy kiệt tác của hắn. Một kiệt tác được thừa nhận và yêu thích bởi tín đồ của tâm lý biến thái sao? Đời này đúng thật sống đủ rồi đấy.
Đôi mắt tôi nặng trĩu dần dần chìm vào bóng tôi.
Khoảnh khắc đó tôi thầm quyết định nếu có thể thì tôi sẽ trả lại mọi nỗi đau đó cho những kẻ hại tôi đến bước đường cùng này.
Tôi sẽ bắt họ trả giá gấp 10 lần nỗi đau tôi đã phải chịu....
[02]
Khi tôi gặp mẹ lần đầu tiên, mẹ đã ôm tôi thật chặt và đau khổ hỏi tôi suốt những năm qua tôi thế nào, có bị bắt nạt không, tôi vẫn là một cô bé thích khóc và làm nũng.
Nhưng tại sao trong cuộc gọi chia tay cuối cùng, tôi không hề rơi một giọt nước mắt? Nhưng tôi cũng đã quen với sự thờ ơ và cô đơn ấy.
Có lẽ đó là sau khi Mạc Đình, con gái nuôi của nhà họ Mạc, xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi sáng tác của thành phố, và tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại đạo văn bài viết của tôi trên bục giảng.
Cô giáo vội vàng kéo tôi khỏi bục giảng, gọi điện cho mẹ tôi bảo bà vào trường hỏi han sự việc.
Mẹ tôi mặc một chiếc váy may đo và đi giày cao gót, và điều đầu tiên mẹ nói khi bước vào văn phòng là hỏi: "Sao con lại náo loạn thế?"
Mạc Đình cúi đầu kéo ống tay áo, nhỏ giọng nức nở nói: "Mẹ, con không trách chị đâu, nếu biết chị muốn giải quán quân này, con đã không tham gia thi đấu, toàn tâm toàn ý giúp chị viết văn."
Mẹ cúi đầu vuốt ve mái tóc dài của Mạc Đình, thấp giọng an ủi: "Đình Đình ngoan, Đình Đình không sai."
Bà ấy thuận tay rút trong cặp sách bài tập ra, đập mạnh vào trước mặt tôi: "Mày tự xem mày viết lộn xộn cỡ nào!"
Tôi nghi ngờ cầm quyển vở bài tập lên, mở ra xem, trong đó có nội dung của cuộc thi sáng tác "Mẹ tôi".
"...Tôi ghét mẹ tôi. Chính sự vô trách nhiệm của bà ấy đã khiến tôi sống một cuộc đời khốn khổ trong mười một năm. Chính lòng trắc ẩn của bà ấy đã khiến tôi luôn nhìn thấy Mo Đình, một đứa con gái giả tạo..."
"Ngày tôi về nhà ngoại, mẹ tôi ôm lấy thân hình gầy guộc của tôi khóc như mưa. Nhưng nhìn Mạc Đình bước xuống cầu thang trong bộ váy công chúa màu hồng, đứng trên cao như một cô con gái thực sự, trong lòng tôi chỉ thấy ghen tị và căm hận".
"...Tôi ghét mẹ tôi, bà ấy là người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của mẹ: "Cho dù mẹ có lỗi với con, con cũng nên hận mẹ. Tại sao mẹ luôn bắt nạt Đình Đình?"
Tôi tủi thân rơi nước mắt, mở miệng phản bác: "Con không có, con không viết cái này! Là
Mạc Đình gài bẫy con! Sáng tác của con là Mạc Đình đánh cắp..."
"Cạch!" Lời nói giữa chừng bị cắt đứt. Bởi vì một lực rất lớn đập vào mặt tôi.
Tôi hơi choáng vì bị đánh, đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn bóng dáng mờ ảo trước mặt qua đôi mắt đẫm lệ mà không tin nổi, bà là mẹ ruột của tôi!
Nhưng bây giờ, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt của kẻ thù, và sự ghê tởm bên trong không thể che giấu được!
Lúc đó tôi còn nhỏ, khi bị làm sai chỉ biết khóc. Tôi đã từng cố hết sức xông tới Mạc Đình tranh luận với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ giả vờ sợ hãi và co ro sau lưng mẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đắc thắng và khiêu khích.
"Con còn muốn làm gì nữa?" Mẹ túm cổ áo tôi, xin lỗi cô giáo rồi lôi tôi ra ngoài. "Không phải con, không phải con mà..." Tôi vẫn vùng vẫy.
Trong hành lang, vô số học sinh thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng học, tò mò nhìn trò hề.
Mẹ tôi chắc là ghét xấu hổ nên ghé vào trước mặt tôi phẫn nộ nói: "Mẹ biết con hư như vậy, đáng lẽ mẹ không nên đưa con về nước! Con mà còn khóc nữa, mẹ sẽ sai người đuổi con về, cho cha con cờ bạc bán con!"
Tiếng khóc của tôi đột ngột ngừng lại, và những lời tôi muốn thanh minh bị chặn lại trong cổ họng.
Tôi há hốc mồm, nhưng không dám ầm ĩ nữa, chỉ biết ngậm miệng lại, bị mẹ kéo ra khỏi trường dưới ánh mắt giễu cợt của các bạn cùng lớp...
03
Một cơn đau nhói đột ngột trong cơ thể cắt ngang ký ức của tôi.
Tôi mở đôi mắt đỏ như máu của mình ra và thấy khuôn mặt lãnh đạm của Hắc Bạch Vô Thường ngày càng trở nên u ám. Sợi xích sắt bay ra khỏi tay anh ta quấn chặt lấy toàn bộ linh hồn của tôi, một tay chỉ lên trời và tay kia chỉ vào tôi, miệng thì thầm vài câu thần chú.
Toàn thân tôi đau như lửa đốt, còn đau hơn cả tên biến thái cầm dao mổ bụng tôi.
Tôi hét lên một cách khủng khiếp, phát ra tiếng kêu mà chỉ người chết mới có thể phát ra, tiếng kêu đó đánh thẳng vào linh hồn.
Hắc Bạch Vô Thường ngừng niệm chú, và một tia không thể chịu nổi lóe lên trong đôi mắt đen như mực của anh ta. Nhưng hắn vẫn nghiêm khắc cảnh cáo ta không nên suy nghĩ nhiều, nếu như oán hận quá nặng, làm hại đến tính mạng ở Dương thế, thì sẽ bị núi dao chảo dầu trừng phạt.
Tôi khó hiểu, khàn giọng hỏi anh ta: "Tôi không phải là ma sao? Những con ma trên TV đều muốn báo thù."
Hắn vẻ mặt đáng thương lắc đầu: "Âm dương bất thông, người và quỷ có đường đi khác nhau, nếu ngươi cứ giữ mãi thù hận, mong muốn báo thù, ngươi sẽ sa xuống địa ngục."
"Vậy còn người trên dương thế mưu hại người khác thì sao ?" Tôi tiếp tục hỏi anh.
"Vậy thì mỗi người đều có số phận của mình. Số phận của cô nên như vậy, vì vậy cô cần phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình."
Chấp nhận số phận ư?
Để lấy được sự chú ý của cha mẹ và người thân của bạn, nếu ai đó dùng mọi cách để hãm hại bạn, bắt nạt bạn, thậm chí liên kết với các bạn cùng lớp để bắt nạt bạn, bạn có thể bỏ nhắm mắt qua không?
Thế thì tại sao? Tại sao tôi phải chọn vâng lời, tại sao tôi phải chịu sự đay nghiến, sai trái và đau thương từ khi tôi được sinh ra?
Tại sao tôi lại bị bạn học ghét bỏ bởi vì tôi lớn lên ở nông thôn, ngay cả bố mẹ và anh trai tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, tại sao ?.
Cuối cùng cũng được đưa về nhà cha mẹ ruột, còn phải bị cái thứ giả tạo đó chiếm chỗ và hãm hại cả đời sao?
Thậm chí, khi tôi trúng tuyển vào trường THCS số 1 có điểm số tốt nhất thành phố, mẹ tôi không chịu điền tên mình vào cột họ hàng mà chỉ ghi tên mẹ nuôi của tôi vào đó.
Bà ấy nói với giáo viên rằng tôi là con của bảo mẫu của bà ấy.
Tôi đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Mạc Đình nắm tay bạn thân của cô ấy, từ xa chỉ vào tôi.
Mặc một chiếc váy nhỏ xinh như công chúa, cô ấy kiêu ngạo bước đến gần tôi, cau mày và hếch mũi một cách khoa trương, nói với tôi: "Này, trông nó bẩn quá. Nhìn móng tay của nó kìa, bên trong đen hết cả!"
Tôi xấu hổ giấu tay ra sau lưng, nhưng bị bọn bạn của cô ấy đẩy mạnh từ phía sau ra phía trước.
Họ dường như đang nhìn vào thứ gì đó bẩn thỉu.Sau khi nhìn thấy vết bẩn trên móng tay trỏ của tôi, họ thô bạo đẩy tôi vào tường.
"Kinh thật đấy, trên người con nhỏ này có vi khuẩn sao? Này, tụi mình lỡ đụng vào nó rồi thì phải rửa tay sát khuẩn toàn thân đấy, nếu không bị lây nhiễm bệnh gì từ nó thì chết."
Tôi vội vàng giải thích vết vàng nâu trên móng tay là dấu vết của quả lựu hôm qua tôi gọt cho Mạc Đình, không phải vi khuẩn gì cả.
Nhưng càng lo lắng, giọng nói của tôi càng trở nên kém rõ ràng, tiếng phổ thông xen lẫn tiếng địa phương khiến mọi người xung quanh tôi phá lên cười.
"Khó nghe quá!" Một nam sinh cau mày, bịt tai hét lớn, "Còn tệ hơn cả tiếng vịt kêu, nếu không ta từ nay về sau gọi con nhỏ này là con vịt mập!"
Mọi người vỗ tay hoan hô, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý quen thuộc trên khuôn mặt Mạc Đình, cô ta mở miệng, âm thầm phun ra ba chữ: "Con khốn khiếp!"
Lý trí của tôi bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi, tôi nhào tới, ném Mạc Đình xuống, nắm đấm sắp giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của nó.
Tuy nhiên, cú đấm đó vẫn bị ai đó chặn lại.
Tôi nhìn lên và thấy anh trai Mạc Xuyên của tôi đang nắm tay tôi chặt đến nỗi suýt làm gãy xương cổ tay.
Ánh mắt của hắn như con dao sắc bén có thể hung hăng đâm vào thân thể của tôi rạch ra từng nhát chí mạng, thanh âm lạnh lùng lộ ra vẻ chán ghét không che giấu: "Mạc Thi Vũ, mày làm cái gì vậy? Tại sao mày không chết luôn đi?"
04
Nực cười! Tôi là em gái ruột của hắn nhưng tại sao họ lại ghét tôi đến mức đẩy tôi vào tình thế tuyệt vọng?
Bây giờ tôi đã chết, họ sẽ rất hạnh phúc, nhưng—— "Thường thì về nhà xem, về nhà nhìn, cho dù là..."
Bản nhạc quen thuộc kéo tôi ra khỏi ký ức. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy rằng chiếc điện thoại di động bị tên biến thái ném sang một bên và màn hình đã vỡ tan, thực sự có số của mẹ tôi nhấp nháy trên đó.
Tôi cau mày, và sự oán giận vừa được xua tan lại tập hợp lại. Rung động năng lượng khổng lồ từ sự oán hận của tôi đã ảnh hưởng đến từ trường gần đó và điện thoại được kết nối mà không có ai chạm vào nó.
"Mạc Thi Vũ, mày chết ở xó nơi nào rồi! Em gái mày sắp bắt đầu sinh nhật, mày có biết không? Tao bận rộn như vậy, mày không giúp cũng không sao, mọi người đang chờ, mày còn chưa tới, còn muốn chọc giận tao thêm nữa sao?"
Những lời phàn nàn và buộc tội của mẹ tôi không bao giờ cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Giống như một khẩu súng máy liên thanh có thể bắn vô tận, nó bắn thẳng vào tim.
Họ đã từng hối hận khi đưa tôi về, luôn muốn đuổi tôi đi, nhưng bây giờ họ lại tuyệt vọng mong tôi quay về, chỉ để tham dự yến tiệc của con gái nuôi để không làm cô ấy khó xử.
"Ngày trọng đại như vậy mà mày còn không có ý tứ đến sớm sao? Còn phải nhờ Đình Đình năn nỉ mày nữa hả? Mày mà không đến con bé sẽ khóc mất! Con bé đã mong chờ biết bao ngày hôm nay, năm giờ sáng đã dậy trang điểm, hy vọng mình sẽ xinh đẹp trong buổi tiệc nhưng vì không kiềm được nước mắt nên việc trang điểm mất hai tiếng đồng hồ... Đây là ngày em mày mười tám tuổi, lẽ ra con bé phải thật xinh đẹp và hạnh phúc!"
Tôi chớp mắt, nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm gừ phát ra từ điện thoại, cảm thấy thật mỉa mai——
Hãy nhìn xem,Mạc Đình vừa khóc vừa trang điểm khiến ai cũng xót xa.
Còn tôi, quần áo rách nát, khuôn mặt bị hủy hoại, chìm trong đầm lầy dơ bẩn nhưng không ai thương hại tôi.
Tôi mở miệng nhưng vì cổ họng dường như bị thứ gì đó nghẹn lại nên tôi không thể phát ra âm thanh nào.
Tôi chỉ nghe tiếng gió thét qua những kẽ lá trong rừng, như tiếng nức nở thê lương của người con gái.
Đầu bên kia điện thoại, mẹ tôi có vẻ còn bực bội hơn: "Khóc đi, khóc đi! Coi như cả nhà chúng ta bắt nạt con đi. Hồi đó bố con bảo không được đưa mày về nhà, nói bảo ở nhà người khác nuôi hơn mười năm, về đến đây thì chả được được tích sự gì. Nhưng mẹ đành cam chịu, mẹ nghĩ con là con của mẹ, là cục thịt rớt ra từ cái thai tháng thứ 10 của mẹ nên có ý tốt đón con về, không ngờ rước phải một con sói mắt trắng, trong nhà từ lúc đó cũng chả yên ổn ngày nào! Hồi đó thà mẹ chết đuối khi con sắp sinh ra, thế thì bây giờ cũng sẽ chẳng khổ như thế này."
Ngay lập tức, giọng nói của cha và anh trai cũng vang lên:
"Sao nó còn chưa tới, nói cho nó biết, Mạc gia chúng ta không có đứa con gái cố chấp ngu dốt như vậy! Chúng ta cũng không cần có một đứa con gái khốn nạn như vậy để làm mất mặt gia tộc!"
"Mẹ, mẹ quan tâm đến nó làm gì! Khách khứa đang chờ ở phía trước! Để Đình Đình tới cắt bánh kem đi..."
Mẹ tôi nghiêm mặt nói: "Tao nói cho mày biết, hôm nay mày mà không về thì sau này mày chết cái xó xỉnh nào thì kệ đời nhà ma mày."
Sau đó, điện thoại bị cúp.
Tôi nhìn màn hình tối đen như mực, đột nhiên bật cười: "Không cần bà đợi đâu, chẳng phải tôi đã chết luôn rồi sao?"
