BA NGÀY KHÔNG GỘI ĐẦU GẶP 18 NGƯỜI YÊU Cũ - Đậu Non Cháy Cạnh

0 0 0
                                    

Một giây trước khi bị bọn buôn người đưa đi bán, tôi đã nhận được một tin nhắn:


[Ba ngày không gội đầu, ra đường sẽ gặp người yêu cũ đấy.]

Nếu đây mà là thật...

Thì chắc là 18 tên bạn trai cũ của tôi có thể cứu tôi ra từ chỗ đám tội phạm buôn người nhỉ?

01.

Sáu giờ nữa, là tròn ba ngày tôi không gội đầu.

Vốn dĩ định đến cửa hàng tiện lợi để mua dầu gội.

Kết quả là không cẩn thận bị mắc lừa, bị hai kẻ b.uôn người chụp thuốc mê.

Khi tỉnh lại, tay chân tôi đã bị trói chặt, đang co ro ở ghế sau xe.

Ngoài cửa sổ là dãy núi kéo dài vô tận.

"Ôi, anh Hổ, cô gái này tỉnh rồi, nhớ chú ý đấy nhé." Người đàn ông ngồi ở ghế phụ có gương mặt sắc nhọn, nhìn tôi đầy cảnh giác.

Người mà anh ta gọi là anh Hổ bình tĩnh nở nụ cười: "Sợ cái gì? Đã lên núi rồi, trong vòng mười dặm quanh đây không có ai đâu, dù cô ta có cánh cũng không thể chạy được."

Hai tên b.uôn người này, kẻ thì gầy như khỉ, kẻ lại béo như hổ, tính ra cũng hợp nhau phết.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc mê, đầu tôi vẫn đang thấy choáng váng.

Tôi mơ hồ nhớ ra trước khi bị bắt cóc, tôi đã nhận được một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai câu:

"Ba ngày không gội đầu, ra ngoài sẽ gặp lại bạn trai cũ."

"Xin hãy tin vào quy tắc này, nó sẽ cứu mạng bạn vào thời điểm quan trọng."

Lúc đầu tôi không hề để tâm đến tin nhắn này.

Nhưng bây giờ, tôi đang lẻ loi một mình, bị lừa lên trên núi, trước sau đều không gần cửa hàng hay khu đông người nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc mê tín thôi.

Dù sao thì tôi cũng có tận 19 bạn trai cũ.

Ngoài mối tình đầu đã ch.ết, vẫn còn có 18 người còn sống.

Nếu tin nhắn này là thật thì 18 người cùng đồng tâm hiệp lực, chắc có thể cứu tôi thoát khỏi hai kẻ b.uôn người này đấy nhỉ?

"Tôi... hôn mê bao lâu rồi?" Tôi thận trọng hỏi, đối mặt với ánh mắt dò xét của tên gầy như khỉ.

Khỉ Gầy cười nói: "Anh Hổ, con nhỏ này có chút khác người nhỉ, người khác đều ầm ĩ, gây chuyển để đòi về nhà, nhưng cô ta thì hay, còn quan tâm đến việc mình đã hôn mê bao lâu."

Hổ Béo đang lái xe "chậc" một tiếng thiếu kiên nhẫn: "Đều là trò xảo trá thôi, cô ta chắc chắn đang ước lượng xem mình đã đi được bao xa đấy. Cô hôn mê suốt cả đêm, bỏ cuộc đi, cô chạy không thoát được đâu."

Đã hôn mê suốt cả đêm cơ á?

Vậy thời gian tôi không gội đầu, chắc cũng được ba ngày rồi.

"Tôi có thể đi vệ sinh được không? Tôi không thể nhịn được nữa rồi." Tôi cầu xin.

Khỉ Gầy nhe răng tỏ vẻ khinh bỉ: "Lại là đi vệ sinh. Bắt bao nhiêu đứa con gái, đều là cái lí do này. Chẳng có gì mới cả."

Hổ Béo dừng xe: "Được, đi đi, tôi xem nơi rừng núi sâu thẳm thế này, cô có chạy nổi không."

Chạy ư? Tôi vốn không định chạy.

Tôi kìm nén trái tim đang đập thình thịch của mình, đợi Khỉ Gầy cởi sợi dây thừng trói trên chân mình xuống, lập tức bước ra khỏi cửa xe.

Ngay lúc vừa bước ra ngoài, một ánh sáng chói lóa đột nhiên lóe lên, làm chói lòa tầm mắt tôi.

Tôi không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, đến khi ánh sáng rực rỡ mờ dần, tôi nhìn thấy 18 bạn trai cũ của mình xếp thành một hàng, xuất hiện ngay ngắn trong rừng sâu núi thẳm này.

Cái quy tắc trong tin nhắn đó là thật!

Nhưng cách thức 18 bạn trai cũ của tôi xuất hiện không giống với những gì tôi tưởng tượng cho lắm.

Trong trí tưởng tượng của tôi, họ phải bước đi trên nhạc nền của bộ phim truyền hình cổ điển Hàn Quốc, mặc áo khoác dài, bước đi bình tĩnh ung dung trong ánh sáng mờ ảo.

Nhưng mà trên thực tế——

Bọn họ người thì đang mặc đồ ngủ, người đang cầm bàn chải đánh răng, người đang nằm ngủ, người còn đang tắm, trên người không mặc quần áo...

Ấy ch.ết, đã chia tay rồi, phi lễ chớ nhìn.

Tôi vội vàng nheo mắt lại.

Người không mặc quần áo hoảng sợ túm lấy chăn của người đang ngủ để quấn lên người.

Người đang ngủ kia thấy lạnh, mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Đây là giấc mơ gì vậy? Thật kỳ lạ..."

Sau đó trở mình, ngủ tiếp.

Ôi, thất sách rồi, quên mất hôm nay là cuối tuần, hầu hết mọi người đều dậy muộn.

Khỉ Gầy giật mình: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi ở đây còn không có ai cơ mà!"

Hổ Béo cũng thấy không thể tin được: "Mấy người là ai? Ở đây làm gì?"

Đáp lại bọn họ, là 18 gương mặt ngơ ngác.

Tôi bị Khỉ Gầy giữ chặt, không thể chạy đến chỗ bạn trai cũ, chỉ có thể dùng hết sức hét lên:

"Hai người này là kẻ b.uôn người, cứu tôi với!"

Trong lòng tôi thầm tính toán, mười tám chọi hai, kèo này thắng chắc.

Tôi còn đang bừng bừng hào hứng, lên kế hoạch đứng bên lề cổ vũ cho nhóm bạn trai cũ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không hào hứng nổi nữa.

Không ngờ trong tay Hổ Béo và Khỉ Gầy lại có súng!

Hổ Béo chĩa s.úng vào đầu tôi: "Đừng tới đây! Nếu không tao sẽ gi.ết cô ta!"

S.úng của Khỉ Gầy chĩa về phía bạn trai cũ: "Ai dám động đậy, tao sẽ b.ắn ch.ết đứa đó!"

Những người bạn trai cũ vừa ngo ngoe muốn động lập tức dừng lại.

Người đang ngủ kia cuối cùng cũng tỉnh giấc: "Sao chỗ này lại hỗn loạn thế? Ơ, Thanh Thanh, sao cô lại ở đâu?"

Đầu tôi vẫn đang đối diện với họng s.úng, khóc không ra nước mắt: "Tôi bị b.ắt cóc".

Cái người đang ngủ đó chẳng có tác dụng gì, anh ta nhìn chung quanh, thẫn thờ hỏi: "Hả? Vậy sao tôi lại ở đây?"

"Đúng vậy, sao các người lại ở đây?" Súng của Hổ Béo tiến lại gần, nghiêm mặt hỏi tôi: "Mấy người quen biết nhau à?"

Tôi căng thẳng sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt: "Thật ra... họ đều là bạn trai cũ của tôi."

Trong mắt Hổ Béo hiện lên vẻ kinh ngạc:

"Sao bọn họ tìm được cô? Trên người cô có thiết bị định vị?"

Tôi còn chưa kịp đáp lời, Khỉ Gầy đã lên tiếng nhắc nhở:

"Anh Hổ, chuyện này có gì đó bất thường, nhóm người này đột nhiên xuất hiện, không giống như đi theo mình, suốt cả chặng đường em đều rất cẩn thận, không thấy có chiếc xe nào đuổi theo sau."

Ánh mắt Hổ Béo nhìn tôi càng quỷ dị hơn: "Chẳng lẽ cô biết sử dụng yêu pháp nào đó?"

Hơ... mê tín thời phong kiến không tin được đâu.

Tôi cố đánh lừa họ: "Thật ra tôi cũng không biết sao họ đến được đây... có lẽ là thần giao cách cảm chăng?"

"Mẹ nó nữa, dám lừa ông đây!"

Hổ Béo nổi giận đùng đùng, họng s.úng đâm thẳng vào đầu tôi:

"Cho cô cơ hội thành thật khai báo! Nếu không tôi sẽ bắn mày một phát trước, sau đó sẽ gi.ết hết đám bạn trai cũ của cô!"

Tôi run lên vì sợ hãi.

Đúng lúc này, Khỉ Gầy lấy điện thoại di động của tôi ra, lướt xem, đột nhiên hỏi tôi:

"Cô không gội đầu mấy ngày rồi?"

Tôi run rẩy: "Ba, ba ngày..."

Đồng tử của Khỉ Gầy đột nhiên giãn ra, đưa điện thoại của tôi cho con Hổ Béo:

"Anh Hổ, anh nhìn này."

Khỉ Gầy đã tìm thấy tin nhắn tôi nhận được trước khi bị b.ắt cóc.

Hổ Béo nhìn đến nỗi đầu đầy vạch đen: "Chuyện này mà mày cũng tin?"

"Nhưng chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Nếu không, làm sao giải thích được sự xuất hiện đột ngột của những người này ở đây đây?"

Hổ Béo rơi vào trầm tư.

Khỉ Gầy mạnh dạn đề nghị: "Hay là chúng ta làm một thí nghiệm đi?"

đọc truyện tránh bão yagiWhere stories live. Discover now