Tôi cho rằng rất khó để rung động một lần. Nhưng vào 21:16 Bắc Kinh tối nay, trái tim phàm trần của tôi đã lạc nhịp mất rồi.
Có một nhóm người ngồi ở bàn trước tôi, họ ăn xiên nướng và uống rượu, bầu không khí rất vui vẻ.
Và trong đó có một cậu thanh niên đang ngồi ở phía ngoài cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu ấy đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ được hạ xuống rất thấp, che đi lông mày và mắt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng và đôi môi đỏ mọng, không cần nhìn tổng thể cũng cảm thấy vô cùng đẹp trai.
Lê Trì ngồi bên cạnh không nhịn được nữa mà vươn tay lắc lắc trước mặt tôi: 'Mắt cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa'.
Tôi cầm lon Coca uống một hớp, nhưng vẫn không rời mắt: 'Cậu nói xem cậu ấy có ngẩng lên nhìn mình một cái không?'.
Lê Trì mặt không đổi sắc: 'Nhìn cậu một cái thì có gì thay đổi không?'.
'Có thể yêu mình đó'.
'...'.
Một lát sau các cậu ấy đứng dậy định đi, chàng trai đẹp trai kia cuối cùng cũng cất điện thoại vào rồi. Cậu ấy lười nhác đưa tay đẩy vành mũ lên, để lộ hàng lông mày đen nhánh rất bắt mắt.
Sau đó cậu ung dung đứng dậy, cậu cao hơn các bạn xung quanh cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng làm cho cậu ấy càng nổi bật hơn. Cậu đứng dậy đi lên phía trước để thanh toán.
Tôi phản ứng theo bản năng đi theo cậu ấy, thế là khi cậu vừa quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của tôi. Cậu ấy dừng lại, mặt không biểu cảm. Và dường như đã quá quen với việc này, cậu nhích người sang một bên rồi chuẩn bị rời đi.
Tôi vội vàng lùi lại một bước chặn cậu ấy lại rồi cười nói: 'Anh đẹp trai, có thể để lại cách thức liên lạc không?'.
Cậu đẹp trai ấy hình như cười một cái rồi sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, ngữ khí xa cách và lạnh lùng nói: 'Không thể'.
'...'.
Tôi thẫn thờ nhìn bóng người rời đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi quay lại ngồi vào bàn rồi lầm bẩm: 'Từ chối thẳng thừng vậy luôn sao ...'.
Lê Trì ngồi bên cạnh do dự một lúc rồi chuẩn bị nói câu gì đó an ủi tôi. Nhưng tôi lại đột nhiên ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh: 'Như vậy mình càng thích hơn!'.
'...'.
Hôm nay là thứ 7, tôi ngủ nướng đến tận chiều cho đến khi Lê Trì gọi điện thoại đánh thức.
'Alo' – Tôi vò vò tóc rồi ngáp một cái.
Lê Trì bên kia điện thoại cáu: 'Cậu có thể xem tin nhắn nhóm không vậy hả?'.
'Tin nhắn nhóm gì, sao vậy?'.
'Tối nay mấy bạn cấp 3 muốn tụ họp với nhau, sắp xếp xong hết rồi, mình mà không gọi thì chắc cậu ngủ tới tối luôn đó!'.
Nghe vậy tôi cười cười: 'Cũng không phải là không có khả năng đó'.
Sau khi cúp điện thoại, tôi không còn cách nào khác là phải đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Bữa tụ họp hẹn 8h tối tại quán karaoke nổi tiếng trên đường Kim Kiều, tên gì tôi quên mất tiêu rồi.
Lê Trì đi giày cao gót tới vội kéo tôi ra khỏi nhà rồi đi taxi thẳng tới đó.
Tôi đưa tay giật mình dây đeo túi rồi bất mãn nói: 'Sao vội thế, mình mặc nhầm nội y rồi nè, không thoải mái xíu nào'.
Lê Trì chậc lưỡi: 'Sắp muộn rồi đó'.
Cậu ấy vội vàng như thế làm tôi thấy hơi lạ, nghĩ nghĩ lại một lát thì hình như tôi đã đoán ra được gì đó rồi: 'Tô Diệu cũng đến à?'.
Nét mặt Lê Trì tái nhợt lại, khẽ ho một tiếng rồi không nói gì.
'Đúng rồi hả' – Tôi vỗ vai cậu ấy. 'Bảo sao cậu vội vàng vậy chứ'.
'Ai ya, cậu im miệng đi nha'.
Khi bọn tôi vào phòng trên tầng 3, trong phòng gần như chật kín người, nhiều khuôn mặt vừa lạ vừa quen làm tôi rối luôn. Tôi vui vẻ bắt tay chào hỏi mọi người: 'A, lâu quá không gặp, hahaha chào cậu, gần đây thế nào?'.
Đối phương trợn tròn mắt rồi nói: 'Không nhớ tên tớ thì cứ nói thẳng luôn đi'.
'...'.
Tôi khẽ hất tóc: 'Hồi trước tớ bị ngã đập đầu nên trí nhớ giảm đi rồi'.
'...'.
Chào hỏi xong là đến lúc ăn uống ca hát.
Lê Trì đã nghĩ sẵn đến việc chạy lại chỗ Tô Diệu ngồi rồi nên tôi đi ra ngoài đi vệ sinh, nhân tiện xuống lầu đi dạo một lát.
Lầu 1 trang trí đơn giản, có mấy cái ghế sô pha với bàn trà, trước quầy có một người đang ngồi. Mà nói chính xác thì không phải ngồi, mà là đang nằm.
Vốn dĩ tôi không để ý đến người này đâu nhưng cậu ấy lại nằm lên bàn để ngủ như thế nên hơi ngạc nhiên.
Theo lý mà nói thì chẳng phải sẽ bị ông chủ đuổi đi sao? Tôi không nhịn được mà muốn đi lại để xem mặt vị hảo hán này. Đi lại trước quầy, tôi gõ nhẹ vài cái nhưng anh ấy vẫn nằm im. Tôi kiên nhẫn tăng thêm lực gõ thêm hai lần nữa, cậu ấy cuối cùng cũng có phản ứng, cậu khẽ ngẩng đầu lên, vài sợi tóc lòa xòa.
Cậu nhướng mi và uể oải liếc qua, như thể đang buồn ngủ. Bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nheo mắt lại, đây, đây không phải là trai đẹp tôi gặp tối hôm trước sao??
Thấy tôi ngơ ngác nhìn, cậu nói nói với giọng không nhẫn nại: 'Muốn đặt phòng riêng hay gì?'.
Tôi phấn khích vỗ vỗ lên quầy: 'Soái ca, là tôi nè!'.
'...'
Hắn hơi híp mắt, một lát sau thản nhiên nói: 'Không quen'.
Rắc, đó là tiếng trái tim tôi vỡ đôi.
Tôi chỉ đành dùng lại cách cũ để bắt chuyện: 'Vậy cho tôi cách thức liên lạc có được không?'.
Trai đẹp kéo một tấm biển đặt trước mặt tôi: 'Ngại quá, đang giờ làm việc, đừng làm phiền'.
... Chưa từng thấy ai làm việc mà ngủ vậy luôn.
Tôi cao hứng đẩy tấm biển sang một bên: 'Cậu làm việc ở đây hả?'.
Cậu ấy nhắm mắt rồi khẽ Ừ một tiếng.
'Vậy ngày nào tôi cũng đến tìm cậu, có thể cảm hóa được trái tim băng giá của cậu không?'.
'...'.
Cậu ấy mở mắt ra chậc lưỡi rồi nhìn tôi tới ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi đây cũng chớp chớp mắt rồi nhìn cậu ấy, vài giây sau tôi thật lòng khen ngợi: 'Mắt đẹp thật đó'.
'...'.
Chắc cậu ấy chịu thua rồi nên vươn tay sờ gáy, khẽ liếm môi rồi ném điện thoại lên bàn.
Tôi vội vàng mở WeChat rồi thuận miệng hỏi: 'Soái ca, mã của cậu đâu?'.
Trai đẹp nhẫn nại mở WeChat rồi nhấn vào mã QR. Tôi hài lòng nhấn vào thêm bạn bè rồi nói: 'Cậu ngủ đi, mai gặp lại'. Nói rồi tôi đi lên lầu.