Ngày thứ 62 sau khi chia tay bạn trai cũ, tôi lại thổ lộ tình cảm với anh, có lẽ anh hơi phấn khích và đáp lại bằng một tin nhắn dài vào đêm khuya
[...]
Từ chối tôi.1.
Nhìn dòng tin nhắn dài gần như lấp đầy màn hình, tôi cảm thấy có chút phức tạp, không hiểu tại sao Thẩm Độ, tình cảm hai năm, nói không yêu là không yêu.
Xoa xoa tay, tôi vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Vậy em theo đuổi anh được không?"
Thẩm Độ kiên nhẫn đáp: "Càng xa càng tốt, được không?"
[...]
Sau khi có kết quả thi đại học, Thẩm Độ cách tôi hơn 20 điểm. Chúng tôi đã cãi nhau lớn về việc nộp đơn vào trường đại học nào.
Cái gọi là mùa tốt nghiệp còn là mùa chia tay, đầu óc tôi nóng lên và đề nghị chia tay.
Thẩm Độ lập tức bình tĩnh lại, một lúc sau mới gật đầu: "Được."
Tôi buồn quá, anh không có ý định giữ tôi lại, liền quay người đi về nhà không chút do dự.
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Mấy ngày sau, nghe nói cả nhà Thẩm Độ đã chuyển đi, tôi như bị sét đánh làm đôi, tôi không kịp suy nghĩ liền chạy đến nhà anh, quay mặt về phía cửa đang mở, gọi tên anh mà khóc.
Ông lão đi ngang qua đưa cho tôi một tờ giấy và an ủi nói: "Ôi, xin lỗi vì sự mất mát này. Không có trở ngại nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua được. Thẩm Độ này chắc trên trời đang nhìn cô, thấy cô buồn, cậu ấy cũng sẽ rất buồn."
"..."
Tiếng khóc của tôi đột ngột dừng lại.
Năm nay, mãi đến khi vào đại học, tôi mới nhìn thấy cái tên quen thuộc đó trên "bức tường tỏ tình" trong trường, tôi vô cùng phấn khích, không ngờ tôi và Thẩm Độ lại học cùng một trường đại học.
表白墙: "Bức tường tỏ tình" là một APP di động, được thiết kế để giúp bạn thể hiện tình yêu của mình một cách ồn ào. (nguồn: baidu)
Nhưng Thẩm Độ nổi tiếng như vậy, kể từ khi vào trường anh ấy đã lên tường tỏ tình rất nhiều lần, khiến tôi tự hỏi mình đã ngu ngốc đến mức nào khi chia tay anh ấy.
Tôi đã hối hận.
Thật ra tôi đã hối hận từ lâu rồi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi gửi tin nhắn đầu tiên kể từ khi chia tay cho Thẩm Độ, người vẫn nằm trong danh sách đen.
Tôi hỏi anh ấy dạo gần đây thế nào, sau nhiều lời vô nghĩa, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói rằng tôi vẫn rất thích anh ấy.
Những lời này rất buồn n*n, nhưng khi đối mặt với Thẩm Độ, tôi có thể nói ra thành lời.
Không ngờ Thẩm Độ trả lời tôi.
Trong thời gian chia tay, chúng tôi ngầm hiểu rằng đối phương không tồn tại, tôi đã mấy lần cưỡng lại ý muốn đi tìm anh ấy, rõ ràng anh ấy điềm tĩnh hơn tôi và chưa bao giờ đến tìm tôi. Dù chỉ một lần.
Có vẻ như chúng tôi đã chia tay hoàn toàn rồi.
Nhận được tin nhắn, tôi hồi hộp vào giao diện trò chuyện, lúc đầu nhìn thấy tin nhắn dài, tôi rất phấn khích nhưng sau khi đọc xong, tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
Tôi xóa lịch sử trò chuyện và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đây thực chất chẳng là gì cả, chỉ là một nữ sinh viên đại học nửa đêm tan nát cõi lòng mà thôi.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi, Triệu Liễu Liều, vẫn là một "hảo hán".
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Tân sinh viên phải trải qua 15 ngày huấn luyện quân sự, nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, tôi lấy hết can đảm khoác lên mình bộ quân phục.
Nắng gay gắt nhất vào khoảng hai giờ chiều, cuối cùng thầy huấn luyện cũng thổi còi cho nghỉ, chân tôi mỏi nhừ, tôi đi đến chỗ râm mát ngồi xuống.
Thẩm Độ ở cùng nhóm với tôi, da của anh ấy rất trắng, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ chịu được sự tra tấn của ánh nắng gay gắt như vậy, sau khi huấn luyện quân sự, anh ấy chắc chắn sẽ trở nên đen hơn, tôi thầm nghĩ.
Tôi nhìn anh với ánh mắt cay đắng, nhưng anh không hề để ý mà thản nhiên đón nhận chiếc quạt nhỏ mà cô gái bên cạnh nghiêng sang.
Lúc chúng tôi ở cùng nhau, Thẩm Độ nói có ngày sẽ bị tôi làm cho tức ch*t, nhưng bây giờ rõ ràng tôi là người khó chịu nhất!
Tôi ngoảnh mặt đi, tôi không muốn nhìn nữa.
Chiếc mũ trên đầu tôi đột nhiên bị giật giật, ngước lên và tôi nhìn thấy một đôi mắt đang cười.
Đối phương vuốt thẳng mũ của tôi, nhẹ nhàng nói: "Đàn em, mũ của em lệch rồi."
Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, "Cảm ơn ạ."
Anh ấy ngồi xổm xuống bên cạnh tôi tiếp tục hỏi: "Em có muốn uống nước mát không?"
Nghe vậy, người tôi run lên, tôi lập tức quay lại hỏi: "Được uống ạ?"
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi và nói với giọng thần bí: "Vẫn còn thời gian, đi với anh."
Tôi lưỡng lự vài giây rồi gật đầu đi theo.
Đàn anh tên là Thẩm Thuật, hơn tôi một tuổi, anh ấy nói anh biết tôi nên muốn mời tôi trà sữa. Nhưng tôi thậm chí không thể nhớ ra anh ấy là ai.
Nhìn mấy ly đồ uống có đá trên bàn, vẻ mặt tôi thay đổi, hỏi: "Đàn anh, em mua một ly được không?"
Thẩm Thuật liếc nhìn tôi cười khúc khích: "Đương nhiên rồi. Nhưng em không cần phải trả."
Vừa nghe tôi lập tức lắc đầu: "Nếu anh không nhận tiền thì em không lấy được."
Thẩm Thuật bất lực cười, chỉ có thể đồng ý: "Được."
Tôi lập tức vui vẻ đưa tiền, cầm ly nước chạy ra sân, trời nóng quá, phải đến chỗ Thẩm Độ tỏ ra quan tâm chút. Có lẽ anh sẽ tính đến tình bạn mấy năm mà mềm lòng.
Bởi vì nhiệt độ quá cao, chạy chưa bao lâu, tôi đã đầy mồ hôi, khi tôi vô tình cúi đầu xuống, một giọt mồ hôi lăn xuống trán rơi vào đồ uống của Thẩm Độ.
Tôi vội dừng lại kêu lên, chưa kịp bước tiếp, giọng nói của Thẩm Độ vang lên trên đầu tôi: "Thẩm Thuật đâu?"
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy mấu chốt: "Anh biết đàn anh Thẩm à?"
"Đàn anh Thẩm." Thẩm Độ lặp lại lời tôi và chế nhạo: "Nghe hay đấy."
"..."
Gọi đàn anh có gì mà hay chứ?
Thấy tôi không lên tiếng, Thẩm Độ lại cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đồ uống trong tay tôi, cười lạnh: "Anh ta mua cho em à?"
Tôi mạnh mẽ trả lời: "Không, không."
Sau đó đưa đồ uống qua, vẻ mặt chân thành nói: "Em đặc biệt mua cái này cho anh, còn bỏ thêm đá, mát lắm!"
Thẩm Độ hơi nhướng mày, nhận lấy, rồi hỏi lại như để xác nhận: "Em mua cho tôi à?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Sắc mặt anh dịu đi một chút, định nhấp một ngụm. Trong chớp mắt, tôi nhớ đến giọt mồ hôi, giơ tay lên, anh hét lên ngăn lại: "Đợi đã! Cái cốc đó của anh..."
Thần Độ dừng lại, ngước lên: "?"
Tôi là một có chút sợ hãi trước bộ dạng của anh ấy nên tôi quay đầu lại nhỏ giọng nói thêm: "13."
"..."
Thẩm Độ cười giận dữ, cầm ly nước trên tay đi vài bước, trong vòng vài phút, điện thoại của tôi rung lên, là chuyển khoản WeChat từ anh ấy, tổng cộng là 13 tệ.
Tôi vội đáp: "Ý em không phải vậy..." Tôi mất bình tĩnh.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, một dấu chấm than màu đỏ chói hiện lên.
Thẩm Độ, anh ấy đã chặn tôi!
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
2.
Dù tôi bị chặn trên WeChat nhưng không sao cả, tôi vẫn có QQ.
Buổi sáng sau khi huấn luyện quân sự, một nhóm người bơ phờ đi về phía ký túc xá, tôi cởi áo khoác che đầu che nắng, nhân cơ hội đi tìm Thẩm Độ.
Dòng người tương đối đông, tôi vừa định chọn một khu đất cao để tìm người thì bị cổ áo kéo sang một bên.
Thẩm Độ cao lớn, dễ dàng che nắng, mặt hơi đỏ vì bị ánh nắng chiếu vào, lúc này đang nhìn tôi với vẻ trịch thượng, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi gãi đầu giải thích: "Em chỉ nói bậy thôi. Em thực sự không cần tiền của anh."
Thẩm Độ không có phản ứng gì, liền cắt ngang, hỏi tôi: "Triệu Liễu Liễu, em có biết một người yêu cũ đủ tư cách nên có điều kiện gì không?"
Tôi nhìn anh ấy: "Anh nói đi."
"Đừng quấy rầy cuộc sống của người khác."
Tôi sửng sốt, khóe miệng chậm rãi hạ xuống: "Thẩm Độ, anh không thích em chút nào à?"
Anh ấy ậm ừ và trả lời đơn giản: "Không."
Tôi chớp mắt, nhìn lại về phía tòa nhà ký túc xá, nói với anh ấy: "Vậy em đi đây."
"..."
Thẩm Độ nắm lấy tay tôi, cộc lốc: "Có ý gì?"
Tôi chớp mắt: "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Thẩm Độ nghe vậy liền buông tay ra, nói: "Tạm biệt."
Thấy anh như vậy, tôi hít một hơi thật sâu: "Thẩm Độ, anh vẫn như xưa, hẹp hòi!"
小肚鸡肠 [xiǎodùjīcháng] - TIỂU ĐỖ KÊ TRƯỜNG (hẹp hòi; thiển cận; bụng dạ đầu óc hẹp hòi (chỉ nghĩ việc nhỏ, quên việc lớn); hẹp hòi thiển cận)
Anh hỏi: "Hẹp hòi?"
Tôi tức giận nói: "Anh thậm chí còn không cho tôi một cơ hội."
Thẩm Độ chế nhạo, "Sao phải cho? Lúc đầu là ai đề nghị chia tay?"
Tôi nghẹn ngào nói: "Vậy là cho đến tận bây giờ anh vẫn ghi hận với tôi vì đã chia tay anh, kể cả tin nhắn tối qua à? Anh thật chu đáo. Phải viết tin dài vậy để từ chối một người. Sao bình thường anh không nói nhiều vậy?"
Thẩm Độ nghe tôi gào xong, đôi mắt hoa đào mất đi vẻ ấm áp, nhếch môi vô cảm, nói từng chữ một:
"Triệu Liễu Liễu, em đã hoàn toàn mất tôi rồi."
"..."
Cái quái gì vậy?!
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Nhìn bóng Thẩm Độ rời đi, tôi chợt nhớ tới ngày xưa khi tôi và anh ấy cãi nhau, anh ấy có cái mỏ rất hỗn, nhưng khi anh ấy chửi bới, lại chọc cười tôi, rồi sau đó im lặng không nói một lời.
Tôi thậm chí còn vẽ một vạch 38 điểm trên bàn, nếu vượt quá vạch đó, tôi phải nói: "Xin lỗi Thẩm Độ, em sẽ không chọc giận anh nữa."
Nhưng tôi chưa bao giờ nói thế, bởi vì tôi cẩn thận hơn anh ấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vạch đó, tim tôi run lên khi gần chạm vào, tôi nghĩ nó thú vị như tránh tia hồng ngoại.
Thế là tôi chơi đùa vui vẻ, trong khi Thẩm Độ sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Nhưng vừa rồi cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Thẩm Độ đang tức giận với lời nói của tôi, rõ ràng tôi nói thật!
Tối sau khi tắm xong, tôi khoanh chân ngồi trên giường ăn dưa hấu, người ở giường bên cạnh tên là Tống Kỳ Kỳ, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng nhiên ngồi dậy ném chiếc điện thoại xuống giường.
Tôi không khỏi liếc nhìn một cái, ngừng ăn dưa, hỏi: "Sao vậy?"
Tống Kỳ Kỳ cau mày thật chặt, vẻ mặt nhăn nhó "Tớ thực sự bực bạn trai tớ, cảm giác một ngày không giận anh ấy sẽ không thoải mái."
Thì ra đôi bạn trẻ đang cãi nhau. Tôi giỏi việc này nên tôi đề nghị: "Nếu anh ấy giận thì cậu giận ngược lại anh ấy."
Tống Kỳ Kỳ nói: "Tớ không thể tức giận được, tớ là người khơi mào trước, tớ chỉ nói với anh ấy rằng Thẩm Độ ở đội huấn luyện quân sự số 3 hôm nay rất đẹp trai, tớ chỉ đơn giản là khen vẻ ngoài của người khác thôi, kết quả, anh ấy cười cười nói tớ thổ lộ với người ta luôn đi, cậu nói xem có phải anh ấy có vấn đề hay không?"
Nghe được chữ Thẩm Độ, dưa hấu trong miệng tôi gần như phun ra ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói: "Có lẽ anh ấy đang đùa với cậu thôi?"
"Không, tớ đã nói tớ chỉ khen ai đó đẹp trai thôi, còn anh ấy cứ đòi tớ tỏ tình. Anh ấy muốn nhân cơ hội chia tay với tớ à?"
Tôi phân tích kỹ: "Tất nhiên lời nói của anh ấy là không đúng, nhưng có lẽ anh ấy nghe thấy cậu khen ngợi những chàng trai khác trước mặt nên ghen tị nên mới nói thế."
Tống Kỳ Kỳ hừ lạnh: "Anh ấy sẽ không ghen. Tớ nghĩ anh ấy đang muốn chia tay với tớ."
Tôi múc miếng dưa cuối cùng ra, nhìn cô ấy nói: "Thật ra cũng không cần thiết, Thẩm Độ có đẹp trai hay không thì vẫn là người ngoài. Hai người vì một người không liên quan mà cãi nhau cũng không đáng."
Tống Kỳ Kỳ dừng lại một lúc, có lẽ nghĩ điều đó có lý, rồi cúi xuống lấy điện thoại lần nữa.
Nếu thật sự vì chuyện này mà chia tay, có lẽ sau này nhìn thấy Thẩm Độ sẽ có cảm giác khó chịu, Thẩm Độ thật sự là vô tội, tôi lắc đầu lấy điện thoại di động gửi cho Thẩm Độ một tin nhắn tin nhắn trên QQ.
Chưa kịp nhắn, lời nhắc "kết bạn mới" đã xuất hiện trong Wechat.
Tôi bấm vào xem, đối phương để lời nhắn rất ngắn gọn và súc tích: [Tôi là Thẩm Thuật.]
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Tôi hơi cau mày xác nhận.
Thẩm Thuật không gửi tin nhắn cho tôi nên tôi tò mò vào vòng bạn bè của anh ấy và phát hiện ra rằng nó chỉ hiển thị trong ba ngày và gần đây chỉ có một bản cập nhật.
Đó là một bức ảnh. Tôi bấm vào và xem. Bức ảnh chụp là một vết bầm lớn trên cổ tay. Ôi, thoạt nhìn nó có vẻ nghiêm trọng.
Không biết là do thị lực tốt hay là do góc chụp, nhưng trong khung hình còn có một tấm bằng khen, tuy hình ảnh mờ nhưng có thể mơ hồ nhìn rõ chữ Thẩm Độ.
Kèm theo là: "Em trai tôi quá hung dữ, tôi chỉ có thể chiều chuộng nó [thở dài]"
Tôi ngồi trên giường như sét đánh ngang tai.