Thời Gian Không Muộn Màng - Di xuân viện

2 0 0
                                    

Sau khi kết hôn với đối tượng yêu thầm, người luôn trong sáng ngây thơ ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi:


"Vì em, anh đã phải giả vờ nhiều năm như vậy."

1.
Tôi phải kết hôn rồi.

Đối tượng là Kỳ Tư Niên, trùm tài chính nổi tiếng.

Người sao tên vậy, lịch thiệp nho nhã, lạnh lùng cấm dục.

Lúc còn học đại học, tôi đã điên cuồng theo đuổi anh, kết quả bị từ chối một cách tàn nhẫn.

Lý do vô cùng đáng yêu: "Không muốn hẹn hò yêu đương ảnh hưởng đến việc học."

Rất tốt, rất có cá tính, không hổ là anh.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Tư Niên tiến vào giới tài chính và nổi danh.

Mà tôi thì tiến vào hàng ngũ xã hội chăn nuôi và không có tiếng tâm gì.

Tôi đã từng nghĩ không dưới một lần là sau này tôi và anh sẽ không có bất kì liên hệ nào nữa.

Chỉ là không ngờ rằng lần xem mắt tình cờ ấy chúng tôi lại gặp nhau.

"Xin chào Giang tiểu thư, tôi tên Kỳ Tư Niên."

Ngón tay mảnh khảnh thon dài của anh đưa về phía tôi, một chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo đen.

Hành động của một người cuồng tay nghiêm trọng, tôi run rẩy bắt tay anh, lợi dụng cơ hội sờ sờ một phen.

Aaaaa, thoải mái nha.

Muốn giấu kỹ đôi bàn tay này nha.

Xem mắt với Kỳ Tư Niên giống như cuộc hội đàm thương nghiệp vậy đó, chỉnh chu đến mức làm tôi mệt mỏi.

Điều này dẫn đến trong một tiếng tiếp theo mọi sự chú ý của tôi đều dính trên tay của anh.

"Giang tiểu thư, cô xem như vậy có phù hợp không?"

Đầu ngón tay của Kỳ Tư Niên gõ nhẹ lên bàn, bàn tay khớp xương rõ ràng gân xanh dày đặt, đẹp một cách quá đáng.

"Ừ ừ ừ, rất thỏa đáng." Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Anh thở ra một hơi an tâm, gương mặt khôi ngô tuấn tuấn hiện ra một chút ý cười.

"Vậy tháng sau chúng ta đi lãnh chứng."

Tôi:..........?

Chuyện gì xảy ra thế?

2.
Chúng tôi qua loa nói chuyện yêu đương một tháng thì kết hôn.

Trong đó phần lớn duyên cớ là nhờ mẹ tôi.

"Nhìn xem Tư Niên nhà ta, người đâu mà vừa đẹp trai tính khí lại tốt, càng nhìn càng làm người thích."

"Cảm ơn bác gái đã khen."

"Ôi ôi ôi, không có gì, cứ gọi mẹ là được."

"Cảm ơn mẹ."

Tôi:........

Nhìn đi, còn chưa kết hôn mà cùi chỏ đã đưa ra ngoài.

Bạn thân Lâm Duyệt nghe tin lập tức chạy đến.

"Giang Vãn Vãn! Thành thật khai báo cậu đã cấu kết với nam thần bao lâu rồi?"

"1 tháng á."

Lâm Duyệt nhìn tôi, trên mặt toàn là vẻ không thể tin được.

"Đếm từ lúc đại học đến giờ chắc cũng 3 năm rồi."

"Thật sao?"

"Thật."

Lân Duyệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi một lược từ đầu đến chân.

"Không hổ là Vãn Vãn nhà ta, thật có bản lĩnh, ngắn ngủi một tháng đã hốt được tình nhân trong mắt của hàng ngàn thiếu nữ rồi, tối nay nhất định phải ăn một bửa thịnh soạn."

Cô ấy ôm vai tôi chụp một bức ảnh, đăng lên nhóm: [Chấn động, vợ của Kỳ tổng vậy mà lại ở bên cạnh tôi.]

.........

Sau khi cô ấy đề cập đến điểm này, tôi bỗng nhiên phát hiện một vấn đề.

Người như Kỳ Tư Niên tại sao lại đi xem mắt?

Sẽ không phải là phương diện đó....không được chứ?

3.
Buổi tối trở về nhà, tôi nhìn thấy ánh đèn trong phòng sách còn sáng.

Muộn như vậy rồi, anh còn đang làm việc.

Tôi đi xuống bếp đun nóng một hộp sữa, do dự gõ cửa phòng của anh.

Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu trên gương mặt lạnh nhạt của Kỳ Tư Niên.

Anh đang mang tai nghe màu đen, môi mỏng mím chặt, cổ tay áo sơ mi trắng mở ra để lộ đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

Đều nói đàn ông đẹp trai nhất là khi làm việc.

Chính xác.

Đẹp trai đến mức chạm vào trái tim tôi.

Tôi lặng lẽ để sữa bò xuống, xoay người định đi.

Nhưng có một bàn tay lớn ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng ấn tôi vào lòng.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến trong phút chốc đã làm mặt tôi đỏ lên.

"Anh còn đang làm việc, em...."

Anh tháo tai nghe đóng laptop một cách tự nhiên.

"Không quan trọng bằng em."

"......"

Những lời yêu thương này rất trần tục, nhưng nhịp tim của tôi vẫn không thể kiểm soát được.

Cằm anh nhẹ nhàng để lên vai tôi, hơi thở phả lên cổ tôi ngưa ngứa.

Tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể một chút, nhưng vô tình chạm vào vật gì đó dẫn đến việc anh kêu rên một tiếng.

"Đừng động...." Giọng nói của anh hơi khàn.

Tôi bỗng nhiên nhảy lên.

"Em em em còn chưa tắm, anh bận trước đi."

Trong tiếng cười trầm thấp của anh tôi bối rối chạy trốn.

Một hơi chạy vào phòng tắm, tôi nhìn lại gương mặt đỏ hồng của mình trong gương chán nản không thôi.

Hèn nhát.

Thật sự rất hèn nhát.

Tôi vốc nước lên mặt buộc bản thân mình bình tĩnh xuống.

Sắc đẹp hại người.

Sắc đẹp hại người....

Tôi lẩm bẩm đóng cửa phòng tắm, nhưng khi quay đầu thì phát hiện có người đứng dựa vào cửa.

Kỳ Tư Niên khoanh tay, áo sơ mi trắng bó sát phát họa nên vóc dáng cơ thể mê người của anh.

"Làm sao vậy?" Tôi vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình.

Sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến vào lúc này.

"Anh cũng muốn tắm rửa."

".....?"

Anh muốn tắm có quan hệ gì với tôi?

Tôi ngước mắt lên nhìn thì phát hiện anh đang chậm rải cởi từng nút trên cổ tay.

"Cùng nhau tắm."

!

Bình máu trống không.

Biết rằng anh chỉ đang đùa giỡn, nhưng sự thẹn thùng của tôi vẫn không đáng giá như vậy.

"Không, em thích tắm một mình."

Vẻ mặt của tôi bình tĩnh nhưng con nai trong lòng đã điên cuồng chạy loạn.

Kỳ Tư Niên cúi đầu cười nhẹ rồi đóng cửa phòng tắm lại cho tôi.

"Vậy được rồi. Khi nào tắm xong nhớ gọi anh."

........

Tôi có thể nói rằng trong lòng tôi có hơi mất mát không?

Đợi đã.

Tại sao lại mất mát?????

4.
Sau khi tắm xong, tôi theo bản năng đưa tay lấy khăn treo lên giá áo.

Nhưng đáng buồn là tôi tìm nửa ngày trong đóng nội y, vớ đầy màu sắc, cũng không tìm thấy gương mặt tươi cười của cục cưng Spongebob.

Chiếc khăn đáng yêu của tôi đâu????

Tôi nhớ rõ ràng....

!

Thôi xong.

Vinh dự được đón tiếp thêm một lần thẹn thùng, cục cưng Spongebob của tôi vẫn đang ở ban công uống gió tây bắc.

Tôi khóc....

Trong khoảnh khắc tôi muốn sống luôn ở trong phòng tắm và không bao giờ ra ngoài nữa.

Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy.

"Kỳ Tư Niên!!!!"

Tôi lớn giọng xé ruột xé gan gọi.

Có tiếng bước chân dồn dập truyền đến kèm theo giọng nói lo lắng của Kỳ Tư Niên "Vãn Vãn làm sao vậy, không có chuyện gì chứ?"

"Giúp em ra ban công lấy chiếc khăn màu xanh da trời có gương mặt tươi cười của bảo bối SpongeBob nhanh đưa vào......"

"Cảm ơn!"

Tôi hít một hơi thật sâu, lưỡi giống như bị dính lại.

Bầu không khí đông cứng lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi muốn rinh ngay một bộ sản phẩm Tomson. (*Theo tìm hiểu của Mị thì Tomson là hãng sơn á mụi người)

Nhưng người khác đã mua rồi, tôi chỉ có thể dùng ngón chân đào đất mà thôi.

Quá xấu hổ rồi.

Kỳ Tư Niên không kiềm chế nụ cười.

Giọng cười trầm thấp truyền vào tai, gần như tôi có thể tưởng tượng được anh cười lên đẹp trai như thế nào.

Thật là đáng ghét.

Đường nối trên nền này ở đâu?

Vô cùng cảm ơn!

5.
Tắm xong rồi, người cũng không còn ở đây.

Tôi vùi đầu vào trong chăn, tuyệt vọng giống như con đà điểu.

HUHUHUHUHU.....

Mẹ ơi, con muốn về nhà......

"Tách tách"

Cửa phòng mở ra, Kỳ Tư Niên đang lau mái tóc ướt tiến vào.

Áo choàng tắm màu đen bọc thấy toàn bộ cơ thể vai rộng eo hẹp, chỉ lộ ra mỗi xương quai xanh thu hút trí tưởng tượng của người khác.

Mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt anh tối tăm.

"Em đắp chăn kĩ vào kẽo bị cảm lạnh."

Tôi vội vàng kéo chăn xuống khỏi đầu rồi quắn mình thành một cái kén, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng có hơi thất vọng.

Sau khi tắm xong tại sao lại mặc áo choàng tắm?

Bọc khăn tắm không thơm à?

Dưới cái nhìn như lang như sói của tôi, Kỳ Tư Niên ngồi xuống bên cạnh.

"Vãn Vãn có thể sấy tóc cho anh không?"

"?"

"Đương nhiên!"

Tôi dùng cả tay và chân để trèo lên, tôi cằm cái máy sấy tóc trên tay vừa thổi vừa thử, cảm thấy nhiệt độ thích hợp.

Kỳ Tư Niên để mặc tôi, ngoan giống như một chú cún con.

Rất đáng yêu.

Chính là tóc này....

Tôi cảm thấy chột dạ ấn ấn mái tóc ngu ngốc của anh.

Xuống đi.

Dảnh lên rồi.

Xuống đi.

Lại dảnh lên.

Ngoan cường như nhánh cỏ trong tập làm văn hồi tiểu học của tôi vậy.

.......

Không cứu được rồi.

Kỳ Tư Niên đứng lên muốn đi đến trước gương, tôi vội vàng ôm eo anh ngăn lại.

"Đừng đừng đừng.....chồng em là đẹp trai nhất, kiểu tóc như thế nào cũng đẹp hết."

Cơ thể của anh trong phút chốc cứng đờ.

Thành thật mà nói thì tôi sợ sau khi anh nhìn nó sẽ bị lên máu.

Kỳ Tư Niên giữ tay tôi, nhanh chống xoay người đè tôi xuống.

Cổ tay bắt chéo, mười ngón tay đang vào nhau.

Tôi nhìn vào khuôn mặt phóng đại của anh, chóp mũi chạm vào nhau.

"Gọi lại lần nữa."

Anh hung hăng cắn lên tai tôi.

"Cái gì?"

"Em nghĩ sao...."

"Vợ?"

.....

Trong lúc khóc lóc sướt mướt tôi quyết định rút lại câu nói vừa rồi.

Không phải anh không được.

Mà là quá được luôn.

Kỳ Tư Niên nhẹ nhàng xoa eo cho tôi.

Trước khi mệt xỉu tôi đã mơ mơ hồ hồ nghe thấy anh thì thầm vào tai tôi:

"Vì em, thế mà anh đã giả vờ nhiều năm như vậy...."

6.
Ánh nắng chiếu trên tắm ga giường nhăn nheo.

Tóc giống như bị ai kéo nhẹ, cảm giác ngưa ngứa.

Tôi cố gắng mở mắt, lập tức bắt gặp ánh mắt nóng rực của Kỳ Tư Niên.

"Chào buổi sáng!"

Anh đang nghịch tóc tôi, những sợ tóc đen quắn lên ngón tay thon dài trắng nõn, tạo nên ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ.

Toàn thân tôi run rẩy, nhanh chóng úp mặt xuống chăn.

"Anh anh anh, sao anh không đi làm đi."

Cảm giác ấm áp truyền đến nơi thắt lưng.

"Không muốn đi."

"......"

Được, anh là lãnh đạo anh nói là được.

Nhưng tôi đi làm muộn rồi!

Tôi kéo chăn ra, chân còn chưa chạm đất đã bị anh kéo trở về.

"Muốn đi đâu?"

"Đi làm! Đi trễ sẽ bị trừ tiền."

Kỳ Tư Niên rũ mắt xuống, ngón tay thon dài đè lên cổ tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve khiến da thịt của tôi run lên.

"Em không thể đi."

"????"

Tôi nhìn chằm chằm anh.

"Mặc đồ đi làm cổ áo thấp không che được."

......

Tôi lập tức ôm mặt đỏ bừng, muốn mở miệng hỏi nhưng đã bị môi anh chặn lại.

"Anh cố ý đó."

"Mấy ngày nữa anh đi công tác, ở lại với anh một lúc nữa được không?"

Kỳ Tư Niên cọ nhẹ vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả ra, đường nét cơ thể mạnh mẽ đập vào mắt tôi.

Chậc chậc chậc...

Luôn cảm thấy anh cố ý dụ dỗ tôi.

Tai anh đã đỏ lên, bàn tay to lớn của anh lặng lẽ vòng qua eo mở thắt lưng của tôi ra.

"Này, Kỳ Tư Niên anh làm gì đó?"

Cảm nhận được nhiệt độ của anh, tôi cắn răng đưa chân đá anh ra.

Trong lúc hỗn loạn Kỳ Tư Niên bắt được cái chân trần của tôi, yết hầu anh chuyển động. Anh cười hôn nhẹ lên chân tôi, ánh mắt quyến rũ.

"Biết rồi còn hỏi."

.....

7.
Thời gian nhàm chán rất ngắn ngủi, ba ngày sau tôi đưa anh ra sân bay.

"Mỗi ngày 8 giờ anh sẽ gọi cho em."

"Gửi tin nhắn cho em, em nhớ trả lời."

"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nửa đêm ở trong chăn nghịch điện thoại."

Tôi:...........

Không phải chứ, cái này anh cũng biết?

Tôi chỉnh lại caravat cho Kỳ Tư Niên, lấy lòng hôn lên mặt anh một cái.

"Biết rồi, anh đi nhanh đi trợ lý đang đợi kìa."

Trợ lý bị bỏ qua một bên:......Lặng lẽ lùi về sau vài bước, làm động tác mời tiếp tục.

Kỳ Tư Niên nhìn tôi một lúc, ánh mắt u ám không che giấu được sự chán nản.

"Ôm một cái."

Anh dang hai tay ra ôm chặt eo tôi, cằm để lên đỉnh đầu tôi.

Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ bộ tây trang của anh, mang theo một cảm giác quyến luyến sâu sắc.

Nói như thế nào đây?

Rất buồn.

Kỳ Tư Niên là quản lý cao tầng của công ty, sau này thời gian tách ra sẽ rất nhiều, mà cái này chỉ là mới bắt đầu.

Nhưng mà, nhưng mà.

Nếu anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ hết hơi mất.

"Cái đó, thân ái, anh có thể...."

Để tôi hít miếng khi O2.

"Được."

Cằm của tôi bị anh kéo qua, môi mềm mại bao phủ lấy môi tôi, cuồn cuộn mãnh liệt.

Từ trước đến giờ tôi không biết kỹ thuật hôn của anh lại tệ đến vậy.

Tệ đến tôi nghẹt thở.

Nhưng hình như anh chỉ nghe thấy nửa câu đầu của tôi, nên vẫn còn trằn trọc sâu thêm từng chút từng chút.

.......

Rất lâu sau

Anh tựa vào trán tôi, mắt hơi đỏ.

"Em phải nhớ đến anh đó Vãn Vãn..."

Tôi hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể vuốt ve đầu anh như vuốt ve đầu một con cún lớn.

"Nhất định, ngoan, đi đi."

Kỳ Tư Niên lưu luyến buông tay tôi, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Trợ lý bên cạnh săn sóc nói: "Còn 30 phút nữa, ngài có thể ở lại thêm một chút."

Tôi.....6.

Được rồi, bây giờ tôi lại hết hơi một lần nữa.

Thời gian dài đằng đẵng, đợi trợ lý lên tiếng nhắc lần nữa, anh mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường.

Bộ tây trang màu đen làm tôn lên dáng người vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài bước đi khí thế bức người.

Vừa ngầu vừa đẹp, người không biết còn nghĩ rằng anh rất đàng hoàng.

Bề ngoài là một đóa hoa lạnh lùng, nhưng bên trong là mặt người dạ thú.

Quả nhiên phiên bản giới hạn của Nữ Oa có khác.

8.
Về đến nhà đã 7 giờ.

Không có Kỳ Tư Niên ở đây, tôi cũng lười nấu ăn.

Tôi nằm trên ghế sofa mở điện thoại thì phát hiện Lâm Duyệt gửi một tin nhắn cách đây 2 phút.

Lợn hồng hồng: Cục cưng, muốn tìm cậu chơi. [Trái tim]

Tôi không do dự một giây nào hết, lập tức mở điện thoại gọi qua.

"Nghe nè cục cưng?" Giọng nói uể oải của Lâm Duyệt truyền đến, kèm theo đó là tiếng vải vóc cọ vào nhau.

Tôi mới vừa mở miệng thì bên kia truyền đến một giọng nói của đàn ông đầy tủi thân: "Em gọi ai là cục cưng? Không phải anh mới là cục cưng nhỏ của em sao?"

Lâm Duyệt chậc một tiếng "Cô ấy là chính cung, anh là lốp dự phòng."

Tôi: ......

Tôi đoán là bạn trai nhỏ đáng thương Cố Ngôn của cô ấy.

"Vậy tớ không làm phiền nữa, hai người tiếp tục đi."

"Đừng đừng đừng, đã lâu không gặp, nhớ cậu xỉu, cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà."

Lâm Duyệt vội vàng cúp điện thoại chỉ để lại một câu 'đợi tớ'.

Đồng hồ trên tường tí tách tí tách qua 30 phút, cuối cùng chuông cửa cũng reo lên. Tôi mang dép lê bay xuống mở cửa.

"Cục cưng Vãn Vãn của tớ, muah, nhớ cậu muốn ch///ết!" Lâm Duyệt ôm tôi hôn một cái, trôi đi phân nửa vết son.

Tôi mở tủ lấy dép cho cô ấy, cầm lấy túi trên tay cô ấy.

"Đây là?"

"Bún cay của nhà Lão Trương, rất ngon." Lâm Duyệt nhìn quanh nhà bỗng nhiên hỏi một câu "Này, Kỳ Tư Niên nhà cậu đâu?"

"Anh ấy đi công tác rồi."

"Thật ngưỡng mộ, không giống như vị nhà tớ, dính tớ từ sáng đến tối suýt làm tớ phát ốm." Cô ấy vén tóc lên để lộ cái cổ trắng nõn "Cậu xem, vết dâu tây này toàn là do anh ấy gặm ra đấy."

"Không biết kiếp trước anh ấy có phải là cẩu hay không?"

Tôi:.......

Mở túi ra, mùi thơm nóng cây của bột ớt bay tới, lập tức khơi dậy vị giác của tôi.

Ăn mấy miếng, tự nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.

"Duyệt Duyệt, cậu vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à?"

Tay cầm đũa của Duyệt Duyệt dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường "Không có."

Cô ấy cụp mắt xuống, gắp mấy miếng bún.

"Cậu biết rồi đấy, tớ không muốn kết hôn."

"Tớ sợ anh ấy giống như ba tớ, trở mặt không nhận người."

Tôi thật sự muốn tự tát ch//ết mình.

Nói cái này làm gì không biết nữa.

"Duyệt Duyệt, ăn bún xong chúng ta xem phim nha?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Đúng rồi! Gần đây có một bộ phim ma rất hay, tớ sẽ gọi ít đồ ăn khuya vừa ăn vừa xem."

Lâm Duyệt lập tức mở app Meituan, đặt giao hàng hỏa tốc. (Meituan app đặt đồ ăn, taxi, khách sạn, nhà hàng,...... Nói chung là nó đa thể loại lắm luôn ý)

Sẽ có khẩu vị hơi nặng đúng không?

9.
Ánh đèn trong hành lang mờ tối, những tấm rèm cửa nhạt màu lay động theo gió.

Tiếng tụng kinh yếu ớt vang lên, m///áu đặc từ tấm gương vỡ chảy ra.

"Tí tách."

"Tí tách."

Uốn lượn chảy xuống, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đẫm m///áu của người phụ nữ. Khóe miệng của cô ta bỗng nhiên nở một nụ cười kì lạ.

.............

Tôi ôm chặt Lâm Duyệt, cuộn thành một quả bóng.

Lúc quay lại nhìn thì thấy cô ấy đang gặm đùi gà, còn ăn rất ngon.

?

Lâm Duyệt xoa đầu tôi, hàm hồ nói "Bộ phim này không có gì đáng sợ, không sao, tớ ở đây."

"Đùi gà rất ngon, thử một chút không?"

Tôi:.......

Nhìn cảnh thịt băm m///áu me bay tung tóe trong tivi, tôi lặng lẽ xua tay.

Không cần thịt.

Sẽ nôn.

"AAAAAAA" Nữ diễn viên chính hét lên một tiếng, tim tôi run lên nhanh chống lấy tay bịt tai lại.

Lân Duyệt nhìn tôi một cái, tiếp tục gặm đùi gà.

"Lúc nhỏ không xem Conan à?"

"Tiếng hét này nghe thật thân thiết nha."

....

Được rồi.

10.
Xem xong phim đã sắp 11 giờ.

Tiễn Lâm Duyệt đi, tôi đứng trong căn phòng trống một mình, da gà nổi khắp người.

Bên ngoài gió thổi, rèm cửa kéo lên. Tôi lập tức nghĩ đến cảnh trong phim ma vừa xem, bất chợt thấy sợ hãi.

Xem mấy video hài hước.

Tôi run rẩy mở điện thoại, màn hình điện thoại lập tức hiển thị thông báo mấy cuộc gọi nhỡ.

Toàn là của Kỳ Tư Niên.

......

Thôi xong.

Tôi nghĩ đến những gì anh nói, lập tức gọi lại.

Đối phương gần như là nghe máy ngay lập tức.

"Giang Vãn Vãn." Giọng nói trầm thấp dễ nghe đang kiềm nén sự tức giận "Tại sao em không nghe điện thoại?"

"Em có biết anh lo lắng như thế nào không?"

"Em sai rồi..."

"Em và Lâm Duyệt ở nhà xem phim, điện thoại tắt chuông...."

Im lặng một chút.

Tôi ấp úng "Cái đó, Kỳ Tư Niên anh đến chưa?"

Anh lạnh nhạt ừ một tiếng.

đọc truyện tránh bão yagiWhere stories live. Discover now