Bạn trai tám năm đột nhiên đòi chia tay - Đường về có gió

1 0 0
                                    

Bạn trai quen đã tám năm đột nhiên đòi chia tay.


Lý do là chán rồi.

Tôi cầm túi xách nện túi bụi vào đầu hắn, khiến hắn chạy trối chết.

Tôi dí hắn chạy mười cây số, vừa chạy vừa đánh, tới lúc hắn chạy hết nổi, ôm đầu quỳ xuống xin tha.

Tới công ty, chị sếp lân la tới hỏi: "Làm sao bé khóc?"

Tôi khai thật: "Bị bồ đá ạ!"

Chị sếp vỗ đùi cái đét, mừng rỡ nói: "Tốt quá!"

Tôi mếu máo: "Bị đá mà tốt gì chị?"

Chị sếp nhếch mép, đáp: "Chị nhăm nhe bé ba năm nay rồi, cuối cùng cũng chờ được tới ngày bé độc thân, quá tốt rồi chứ còn gì nữa!"

Tôi ôm ngực né vội, thỏ thẻ: "Chị đừng đùa, em không chơi les đâu!"

Chị nguýt tôi một cái rõ dài, nói: "Chị chồng con rồi, chị nhắm bé cho thằng em nhà chị cơ! Cuối tuần sang nhà chị ăn cơm gặp mặt nhá!"

Cuối tuần sang nhà, bố chị hỏi: "Nghe nói con mới bị bồ đá hả?"

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Dạ đúng."

Ông cụ vỗ đùi, gật gù: "Đều bị bồ đá, quá xứng đôi vừa lứa! Cưới!"

Tôi: "..."

00
Bạn trai quen đã tám năm đột nhiên đòi chia tay.

Lý do là chán rồi.

Tôi cầm túi xách nện túi bụi vào đầu hắn, khiến hắn chạy trối chết.

Tôi dí hắn chạy mười cây số, vừa chạy vừa đánh, tới lúc hắn chạy hết nổi, ôm đầu quỳ xuống cầu xin sự thương xót: "Gái ngoan không đánh tra nam, gái ngoan không đánh tra nam!"

01
Ngô Thanh nói rằng hắn phải đi làm và chúng tôi sẽ nói chuyện sau khi tan sở.

Tôi nhấc cái túi lên và hắn ngay lập tức nói: " Bây giờ nói, bây giờ nói."

Cũng không có gì để nói.

Tôi hỏi hắn: "Có phải anh ngoại tình không?"

Hắn vốn định nói láo nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của tôi.

Nhẹ gật đầu.

Tôi thở dài.

Thế này mới đúng chứ, làm gì có chuyện chán hay không chán.

Nếu một người đàn ông chưa tìm được người tiếp theo của mình thì dù có chán đến đâu cũng sẽ không nói chia tay.

Thấy tôi không đánh hắn nữa, hắn lặng lẽ nhích mông ra sau.

Tôi liếc đến hắn lại di chuyển mông về phía trước.

Nhìn thấy ánh mắt hung hãn của tôi, hắn vừa khóc vừa nói: "Lâm Ái Quyên, em buông tha cho anh đi. Hai ta ở bên nhau phấn đấu ba mươi năm cũng không nhất định mua được một căn nhà. Anh không có bản lĩnh, anh không thể chống được nữa."

Hắn nói chính là sự thật.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều đến Bắc Kinh.

Tôi thi được vào một đơn vị của nhà nước, còn hắn được nhận vào một doanh nghiệp.

Thu nhập hàng tháng của tôi là bốn nghìn, còn thu nhập hàng tháng của hắn là tám nghìn.

Ngoài tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, chúng tôi không tích cóp được bao nhiêu.

Vừa mới bắt đầu, hắn còn có ý chí chiến đấu.

Ba năm sau, tình hình kinh tế khó khăn, lương của hắn lại giảm chứ không tăng, còn lương của tôi rất ổn định, ba năm vẫn là một hàng thẳng tắp, hắn không thể chịu đựng được nữa.

Trước khi đề nghị chia tay, hắn đã nhiều lần đề cập đến việc ghen tị với những người đàn ông phải ít phấn đấu hơn hàng chục năm.

Tôi đã không coi trọng chuyện đó.

Bây giờ tôi nghĩ đến, hoá ra hắn đã sớm thay lòng.

Thành thật mà nói, tôi hiểu.

Nhưng tôi không chấp nhận, tôi rất khó chịu.

Tôi đá vào chân hắn thêm vài lần nữa trước khi quay người bỏ đi.

Tôi vẫn phải đi làm, đến muộn là không tốt.

Năm nay chức danh nghề nghiệp của tôi sẽ được nâng lên cấp cao hơn và thu nhập của tôi sẽ tăng thêm hai nghìn.

Vốn dĩ tôi muốn báo tin vui cho hắn nhưng hắn lại báo cho tôi tin xấu trước.

Hi hi hi. Thôi không sao. Chia tay thì chia tay thôi. Thực sự thì tôi cũng rất mệt mỏi.

02
Khi đến văn phòng, tôi khẩn trương lao vào công việc.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng.

Trong giờ cơm trưa, chị Trương, người đang ngồi trước mặt, hỏi tôi: "Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đây là lần đầu tiên em đi làm muộn trong ba năm, lại còn khóc nữa."

"Có thể nhìn ra em khóc sao? Trước khi bước vào, em đã lau nước mắt rồi mà."

"Ừ. Mắt em sưng lên."

Ôi, tôi cũng không có ý định giấu giếm: "Bạn trai em đề nghị chia tay em rồi."

Mắt chị Trương sáng lên : "Thật sao? Điều đó thật tốt quá."

"Chị đang nói cái gì thế?" Tôi nhìn chị ấy một cách tủi thân.

Không ai có thể nói rằng chia tay là một chuyện tốt.

Chị ấy nhanh chóng bước ra khỏi bàn và ngồi xuống cạnh tôi.

Chị ấy nói với tôi một cách nghiêm túc: "Chị đã nghĩ nhìn trúng em ba năm rồi, cuối cùng đợi em độc thân, đây không phải là điều tốt sao?"

Tôi sợ đến mức lùi lại làm trượt chân ghế dựa: "Chị ơi, chị ơi, chúng ta không mang chuyện này ra đùa được đâu. Em không phải là đồng tính luyến ái."

Chị ấy cười và vỗ vỗ vai tôi: "Em đang nghĩ gì vậy? Chị đã có hai đứa con rồi, ai muốn chơi les với em? Chị đang nói về em trai chị. Chị muốn giới thiệu em với em trai."

A di đà phật, làm tôi sợ muốn ch.ết.

"Em trai của chị sao, có vẻ không thích hợp." Tôi nói.

Chị lại hỏi: "Sao lại không thích hợp? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng. Tại sao lại không thích hợp?"

Tôi dở khóc dở cười: "Chị ơi, chị đã bốn mươi lăm rồi, còn em trai chị chắc cũng phải bốn mươi rồi. Em mới hai mươi lăm tuổi, chị có nghĩ chúng em sẽ hợp nhau không?"

"Cạc cạc cạc, em thật là thú vị." Chị cười thành tiếng vịt kêu: "Em trai là con trai mà mẹ chị lớn tuổi mới sinh, năm nay mới 28 tuổi, lớn hơn em ba tuổi, nam hơn ba ôm gạch vàng, rất thích hợp."

"Chị, nữ hơn ba ôm gạch vàng, nam hơn ba không tính như thế."

"Chị không quan tâm, tối nay chị cho em nghỉ ngơi một ngày, tối mai đến nhà chị xem mắt."

"Chị ơi, sao chị có thể vội vàng như vậy? Em mới chia tay được một ngày!" Tôi nóng nảy.

Chị ấy liếc nhìn tôi: "Chị không ngại việc em vừa chia tay."

"Vậy được thôi."

Từ khi tôi đi làm, là chị Trương đã dẫn dắt tôi. Chị ấy luôn rất tốt với tôi và luôn chăm sóc tôi rất nhiều.

Tính cách chị ấy có chút đanh đá nên vẫn luôn có chút sợ hãi với chị.

Ở nơi làm việc, tôi làm bất cứ điều gì chị ấy yêu cầu. Nhưng tôi không ngờ chị ấy lại để tâm đến chuyện tình cảm của tôi.

Còn về em trai chị ấy, tôi cảm thấy sao ư? Có vẻ như không thích hợp lắm, rốt cuộc thì tôi cũng vừa chia tay.

Tuy nhiên, chỉ vì chia tay nên tôi đang muốn trả thù.

03
Rất ngoài ý muốn.

Địa điểm xem mắt lại là bàn ăn tối.

Cha mẹ và em trai của chị Trương đều ở đây.

Một bàn đồ ăn lớn.

Về cơ bản thì họ chủ yếu tập trung vào các món ăn vùng Đông Bắc, tôi nhìn mà cảm thấy rất thoải mái.

Đây là họ đang thể hiện sự tôn trọng với tôi với tư cách là một người Đông Bắc.

Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng em trai của chị Trương lại trông như thế này. Anh ấy cao 1,76 mét, tóc húi cua, mắt to mắt hai mí, mũi cao, mặt trắng môi đỏ.

Chị Trương có vẻ ngoài bình thường nhưng em trai chị lại đẹp trai.

Tôi bí mật quan sát cha mẹ của họ.

Được rồi hiểu rồi.

Người chị giàu cảm xúc Trương Vu Hạ đã chọn ra mọi khuyết điểm của cha mẹ, trong khi em trai Trương thì chọn được tất cả những ưu điểm.

Người chị có tính cách sôi nổi và đanh đá, còn người em lại rất trầm tính.

Tôi cẩn thận nhìn Trương Triết Hữu, sau khi anh ấy phát hiện, anh ấy cười ngượng ngùng với tôi, lộ ra hàm răng trắng đều đặn.

Ôi chúa ơi, tôi ngay lập tức cảm thấy như mọi chuyện đều có thể rồi.

Dù không cao như bạn trai cũ của tôi nhưng ngoại hình của anh đã bù đắp nhiều hơn cho chiều cao của anh.

"Nghe nói con đã chia tay bạn trai cũ?" Mẹ của Trương Triết Hữu hỏi tôi.

Nghe có vẻ khó xử nhưng tôi vẫn gật đầu.

Tôi luôn rất ngoan ngoãn đối với nhân vật có quyền uy cao nhất ở đây.

Đây cũng là lý do tại sao lúc ấy chị Trương vừa gặp liền thích tôi ngay, chị ấy thích những người mới đến không hay cãi lời.

"Chuyện tình cảm cũng khó nói, Triết Hữu cũng bị người ta nhiều năm rồi, hai đứa và đúng là một cặp đôi hoàn hảo."

Thấy tôi gật đầu, bà cụ nói thêm. Ông cụ lập tức phụ họa: "Đúng vậy, rất xứng đôi."

Còn có thể tính là xứng đôi như vậy sao?

Tôi nhìn Trương Triết Hữu, người mặt không đổi sắc gắp món mầm non xào trứng gà.

Xem ra, đây là thái độ bình thường của bố mẹ anh và anh đã quen với điều đó rồi.

Nhưng tôi không thể làm được nên tôi đã dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chị Trương để được giúp đỡ.

Chị Trương cũng dùng đũa gắp cho tôi món trứng đó: "Đương nhiên, con đã nhăm nhe Ái Quyên được ba năm rồi."

"Đã ba năm rồi, không thể sai được, ngày mai hai đứa liền đi lấy chứng nhận kết hôn đi." Bà cụ nói một câu như ném một quả bom.

Đôi đũa của tôi rơi xuống sàn, bàng hoàng.

Trương Triết Hữu đứng dậy, đi đến chỗ tôi, ngồi xổm xuống nhặt đũa lên. Sau đó lại đi vào bếp và mang cho tôi một đôi đũa mới.

Chuỗi hành động này đã hoá giải mọi sự sợ hãi của tôi và khiến tôi cảm thấy như được trở về nhà.

Chị Trương nói: "Ngày mai không đi được. Ái Quyên có một báo cáo quan trọng với con. Thứ Ba tuần sau đi, con cho con bé nghỉ một ngày nhé."

Tôi lại làm rơi đũa xuống sàn, sợ quá.

Trương Triết Hữu lại đứng dậy và mỉm cười bước về phía tôi.

Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống và tự mình cầm đũa lên.

Anh lại mang nó vào bếp và mang cho tôi một đôi đũa mới.

Không thấy nửa điểm không kiên nhẫn và trách cứ nào cả.

Lòng tôi cũng dịu lại dưới sự kiên nhẫn của anh.

Tôi nhìn chị Trương một cái bất cứ giá nào, lĩnh chứng thì lĩnh chứng đi.

04
Bữa ăn xem mắt đã trở thành bữa ăn đính hôn.

Sau bữa tối, ông lão nói với Trương Triết Hữu: "Đi tiễn Tiểu Quyên về nhà đi. Đêm đã khuya rồi, phải đưa con bé về tận cửa nhà đấy."

Bà cụ cũng tiếp một câu: "Gọi xe đi, trời lạnh, quần áo của Tiểu Quyên trông mỏng manh."

Để cho đẹp, tôi đã mặc quần áo mỏng, nhưng khi cha mẹ già bên cạnh dặn dò tôi, tôi cảm thấy toàn thân nóng lên.

Trương Triết Hữu đứng dậy mặc lại bộ quần áo mùa thu, lại lấy một chiếc áo khác khoác vào tay rồi theo tôi ra khỏi cửa.

Anh ấy không bắt taxi mà đi bộ cùng tôi.

Ngay khi tôi đi làm, chị Trương đã cho tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ của nhà chị.
Nó chỉ cách nhà bố mẹ chị hai trạm dừng xe.

Tôi và Trương Triết Hữu đang đi trên đường, anh ấy đưa quần áo trên tay cho tôi.

Tôi lấy nó và mặc vào.

Anh ấy nói: "Có phải là cảm giác đột ngột lắm không?"

Tôi gật gật đầu, chuyện này không phải đột ngột mà là đột ngột hơn đột ngột.

Trương Triết Hữu cười nói: "Đây là truyền thống nhà tôi, bố mẹ tôi quyết định."

"Thời đại của họ đều là xem mắt rồi kết hôn, nếu cảm thấy ổn từ ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu đính hôn, sau đó kết hôn, hết thảy đều rất nhanh, không có quá trình tìm hiểu nhau rất dài, nhưng họ đã sống với nhau hạnh phúc cả đời."

"Chị gái tôi và tôi đều không nghĩ như vậy, cả hai chúng tôi đều muốn tự do yêu đương, kết quả..." Anh dừng lại.

"Kết quả thế nào?" Sự tò mò của tôi chợt trỗi dậy.

"Tôi hẹn hò bảy năm và bị đá; chị ấy hẹn hò được năm năm và cũng bị đá."

Ôi, tôi muốn phá lên cười. Nếu thêm tôi vào, đây không phải là liên minh bị bỏ rơi sao?

Nhưng tôi đã kìm nén lại, đến mức đỏ mặt.

Trương Triết Hữu cười: " Muốn cười thì cứ cười đi. Mỗi lần tôi nói về điều này, tôi và chị gái tôi đều bị cười."

Hahahaha, hahahaha, tôi không thể ngừng cười.

Mới chỉ nghĩ đến chị Trương đanh đá bị bồ đá, tôi lại không nhịn được cười.

Trương Triết Hữu nói: "Sau đó, mẹ tôi nhờ người giới thiệu anh rể tôi cho chị gái tôi. Họ cũng trải qua quá trình xem mắt, rồi kết hôn rất nhanh. Hiện tại, họ đã kết hôn được hơn mười năm và sống cuộc sống thật mỹ mãn."

"Kể từ đó, truyền thống xem mắt rồi kết hôn trở thành truyền thống của nhà tôi. Chỉ là họ đều kết hôn cả rồi, nên chủ yếu là tôi kế thừa.".

Haha, haha. Anh ấy vừa nói như vậy, tôi lại cười.

Gia đình họ thực sự rất thú vị.

Trương Triết Hữu nói: "Còn em thì sao? Em nghĩ gì về truyền thống xem mắt rồi kết hôn?"

Tôi thấy thế nào ư? Tôi cũng không biết nữa.

Tự do yêu đương thì tôi biết.

Bố mẹ tôi chính là yêu nhau tự do và họ đến bây giờ còn ân ái đó, tôi và bạn trai cũ cũng yêu nhau tự do nhưng khi tôi còn ở trên trời cao thì anh ấy đã rơi tự do rồi.

Cũng có chút đau đớn.

Tôi chưa bao giờ có bất kỳ kinh nghiệm tiếp xúc với truyền thống xem mắt.

Nhưng như hai cặp trường hợp thành công này đã chứng minh, tôi nghĩ điều này cũng khá đáng tin cậy.

Trương Triết Hữu nghe tôi nói như vậy liền nói: "Đúng vậy, chính vì bố mẹ tôi hạnh phúc, chị gái tôi cũng hạnh phúc nên tôi rất tin tưởng vào những buổi xem mắt truyền thống."

đọc truyện tránh bão yagiWhere stories live. Discover now