Sau khi say, tôi gửi tin nhắn cho bạn thân để phàn nàn về sếp.
"Tớ là thư ký của anh ta chứ không phải bạn gái!"
"Ngày nào cũng bắt tớ phải tăng ca cùng anh ta, làm tớ không có thời gian xem mắt!"
"Chắc không phải anh ta yêu thầm tớ nên cố ý đâu nhỉ?"
Hôm sau, cả công ty bùng nổ.
Tôi nhận được cuộc gọi từ sếp:
"Em biết là tôi cố ý làm vậy từ bao giờ đấy?"1.
Một tuần trước, tôi đã bàn qua nội dung công việc với sếp, đến cuối tuần sau thì mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
Công ty chúng tôi gần đây cũng vừa hoàn thành mấy hạng mục lớn, công việc trước đó cũng đang được tiến hành một cách nhịp nhàng.
Vì vậy tôi chắc chắn trăm phần trăm rằng: Cuối tuần mình sẽ không phải tăng ca nữa! Tôi sẽ đi xem mắt.
Tôi đã lên kế hoạch xong cả rồi, lúc nói qua với sếp anh ấy cũng không phản đối.
Ai ngờ đến cuối tuần, sếp lại bất ngờ gọi cho tôi nói có chuyện khẩn cấp, yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc ngay lập tức đến thành phố H.
Thành phố H ở đâu chứ? Tận cực nam của Tổ quốc đó!
Dù tôi có lắp cánh tàng hình để bay về thì vẫn không kịp trở lại để đi xem mắt đâu! Vì vậy, tôi chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi người ta rồi rưng rưng ngồi lên máy bay đi công tác.
Hết cách rồi, không phải tôi muốn bị tư bản bóc lột đâu, tại công việc này đem lại cho tôi nhiều lợi ích quá thôi chứ bộ.
Trên đường đi, tôi đã hỏi mấy lần về công việc lần này để lên kế hoạch trước.
Nhưng người sếp Thẩm Tinh Thần của tôi cứ như bị điếc, im lặng suốt dọc đường, mãi tới khi về đến khách sạn mới nói: "Lát nữa tới trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo, mấy ngày nay cũng không có việc gì nhiều, em đi xã giao cùng tôi đừng khiến tôi mất mặt là được."
Tôi: "?"
Tôi không tin được hỏi: "Đi xã giao cùng anh á? Nghĩa là mục đích chuyến công tác lần này của chúng ta chỉ là xã giao thôi hả?"
Thẩm Tinh Thần liếc tôi một cái, sau đó điềm tĩnh nói: "Em cũng có thể coi là đi ăn chơi nhảy múa có lương thôi cho dễ hiểu."
Tôi: "???"
Tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng hai từ "ảo ma" để diễn tả tâm trạng.
Tôi câm nín. Ai bảo Thẩm Tinh Thần là ông chủ, một người làm công ăn lương như tôi còn có thể nói gì chứ?
Tôi mặt không biểu cảm đáp lại rồi quay người về phòng.
Buổi chiều, tôi theo Thẩm Tinh Thần ra ngoài, anh quẹt thẻ mua cho tôi một đống lễ phục lẫn thường phục.
Buổi tối, tôi theo chân anh đến một bữa tiệc toàn các sếp giàu nứt đố đổ vách. Cũng tại đây, tôi đã gặp được thần tượng của mình, sau đó vui vẻ đi xin chữ ký và chụp ảnh cùng người ta.
Mấy ngày tiếp theo, tôi lên núi, xuống biển, chơi golf, thưởng trà. Mặc dù Thẩm Tinh Thần nói là đến đây để ăn uống vui chơi, nhưng tôi vẫn thấy được rằng tất cả những người anh ấy gặp đều có mục đích cả.
Thẩm Tinh Thần muốn phát triển một dự án nghỉ dưỡng ở đây, mục đích chính của việc đến đây là để tìm hiểu trước tình hình. Tôi đã nhìn ra và nhanh chóng điều chỉnh bản thân về trạng thái làm việc.
Sau vài ngày đi khảo sát thực địa, Thẩm Tinh Thần đưa tôi đến một quán bar, nói rằng muốn thưởng thức màn biểu diễn của một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất ở đây.
Tôi không có hứng thú với ban nhạc đó lắm.
Dù sao có năm thanh điệu thì tôi lạc tông mất bốn, đánh giá cũng chỉ biết hai từ "hay" và "không hay" nên tôi thực sự không thể tám gì về âm nhạc với Thẩm Tinh Thần.
Tối nay chỉ có hai chúng tôi ở đây, chán quá nên tôi chỉ biết cắm đầu vào uống cho đỡ buồn.
Đợi đến lúc tôi kịp phản ứng thì mặt đã đỏ như trái gấc rồi.
Đầu tôi choáng váng, mí mắt nặng trĩu đến mức chỉ muốn nằm luôn xuống ngủ.
Tôi cảm giác được ly rượu trong tay bị lấy đi, giọng nói có chút bất lực của Thẩm Tinh Thần vang lên nghe như đang xa xăm nơi chân trời.
"Rượu này có nồng độ cồn rất cao, em đúng là không ai để ý một lúc thôi đã không ổn rồi."
Là một người miền Bắc chân chính, chuyện khác tôi có thể không để ý ngoại trừ vụ tửu lượng. Không ai được phép nói tôi không ổn!
"Anh coi thường ai hả? Tôi vẫn uống được!"
Tôi đưa tay định chộp lấy chiếc cốc trên bàn, nhưng Thẩm Tinh Thần đã kéo tôi lại. Tôi nghe thấy anh ấy thở dài một hơi.
Cuối cùng tôi bị anh kéo về khách sạn.
Thẩm Tinh Thần đưa tôi về phòng, còn chu đáo chuẩn bị thuốc giải rượu và nước cho tôi.
Ý thức của tôi lúc này hơi mông lung, dù hưng phấn vô cùng nhưng trước mặt Thẩm Tinh Thần vẫn phải kiềm lại.
Tôi giả vờ bình tĩnh cảm ơn Thẩm Tinh Thần. Đến khi tiễn anh ấy ra cửa, tôi vẫn son sắt nói: "Sếp à, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho em, em lập tức có mặt!"
"Được rồi, được rồi, mau nghỉ ngơi đi." Thẩm Tinh Thần vừa bất lực vừa buồn cười đẩy tôi vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức nhấc điện thoại lên gửi một loạt tin nhắn thoại cho bạn thân để phàn nàn.
"Bảo Nhi! Thẩm Tinh Thần thật quá đáng! Đây đã là lần thứ năm anh ta phá hoại buổi xem mắt của tớ rồi đó!"
"Tớ là thư ký của anh ta chứ không phải bạn gái!"
"Ngày nào cũng cùng nhau tăng ca, hết đi ăn rồi lại đi uống như đang hẹn hò ấy. Tớ nghi ngờ anh ta cố ý làm vậy vì yêu thầm tớ rồi."
Tôi nói xong thì ném luôn điện thoại lên đầu giường rồi đi ngủ.
Con người tôi ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là rượu vào thì lời ra lung tung, tật này có cố thế nào cũng không sửa được. Bạn thân biết tật này của tôi nên tôi nghĩ có kể lể với cô ấy cũng không sao.
Nào ngờ, hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy sau cơn say, vừa chạm vào điện thoại thì phát hiện group chat công việc của mình bùng nổ, tôi liền cảm thấy có vụ gì bất ổn rồi.
Khung chat với bạn thân của tôi vẫn còn dừng ở đoạn tôi khoe với cô ấy môn lặn thú vị ra sao.
Có nghĩa là mấy lời đáng xấu hổ tôi nói hôm qua không được gửi đến bạn thân của mình... Vậy thì...
Tôi cảm thấy hơi hoảng sợ, hồi hộp nuốt nước miếng, run rẩy muốn mở nhóm công việc ra để tìm hiểu tình hình.
Thế nhưng trước khi tay tôi chạm vào khung chat, Thẩm Tinh Thần đã đột nhiên gọi điện đến.
Tôi gần như dựa vào sự chuyên nghiệp của một thư ký lâu năm mà trả lời điện thoại theo bản năng trong một giây: "Alo, sếp Thẩm ạ."
Lần này Thẩm Tinh Thần không nói chuyện công việc như trước nữa.
Anh ấy im lặng một lúc rồi thỏ thẻ hỏi: "Em phát hiện ra tôi cố ý từ khi nào vậy?"
Bình thường khi say xong tôi đều không nhớ gì cả, nhưng không may là lần này tôi không uống say đến thế. Những lời tôi tám với nhỏ bạn thân tối qua vẫn đang hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
2.
"Sếp à, nghe tôi viện cớ, à không, giải thích, là giải thích đã!"
Tôi bật dậy khỏi giường: "Tôi uống say quá thường hay nói nhảm, sếp đừng để bụng mà." – Thế nào gọi là "mất mặt"? Chính là trường hợp này chứ sao nữa!
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tinh Thần im lặng thêm mấy giây: "Thật ra đúng là tôi cố ý." – Não tôi chợt chết máy.
Tôi dùng tay trái nhéo mạnh vào đùi mình đến nỗi nước mắt chảy ra, không phải đang mơ.
Người sếp cùng tôi làm việc một năm lại đột nhiên yêu thầm tôi? Tôi nuốt nước bọt, cái này phản khoa học nha.
Thẩm Tinh Thần được công nhận là người đàn ông hoàng kim, vừa đẹp trai, dáng chuẩn lại từng đi du học, là người đàn ông trong mơ của nhiều phụ nữ.
Còn niềm vinh dự duy nhất của tôi là được bầu làm hoa khôi của lớp khi còn học tiểu học.
Thẩm Tinh Thần thấy tôi im lặng một lúc lâu, chậm rãi nói: "Vì em đã biết nên anh cũng không giả vờ nữa. Lên đồ đi, chúng ta đi hẹn hò ngay bây giờ."
Cúp điện thoại xong, tôi ngước mắt nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trên trời không có chiếc bánh nào rơi xuống mà nhỉ.
Tôi mở tủ lạnh ra lấy một chai nước khoáng để rửa mặt, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ.
Tôi vừa thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, tôi sửng sốt một lát.
Thẩm Tinh Thần đã cởi bỏ bộ âu phục cao cấp may thủ công, thay vào đó là một bộ đồ thường ngày sáng màu, khiến vẻ ngoài lạnh lùng ngày thường biến mất. Lúc này trông anh hơi giống một sinh viên đại học mới tốt nghiệp thôi.
Bình thường trông sếp lúc nào cũng nghiêm túc, bây giờ nhìn thế này, trong lòng tôi cảm thấy hơi khang khác.
"À thì... Sếp, anh đến rồi à?" Nói xong, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.
Thẩm Tinh Thần cười khúc khích: "Ừ, vậy anh ngồi ở sofa đợi em nhé. Cứ từ từ sửa soạn, anh không vội."
Nói xong, anh không khách sáo mà bước ngang qua tôi bằng đôi chân dài mét tám rồi ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ.
Nhìn bộ mỹ phẩm được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, tôi do dự một chút rồi trang điểm nhẹ. Mái tóc đen, dài, thẳng được uốn thành những lọn tóc xoăn dễ thương bằng máy uốn.
Kết hợp với váy tay phồng sáng màu, tôi còn phối thêm một chiếc vòng cổ hình chú thỏ thuộc năm sinh của mình.
Tôi học được cách phối đồ này từ một blogger thời trang và nó đỉnh của chóp thật.
Duy chỉ có mái tóc xoăn của tôi là gặp chút rắc rối với chiếc vòng cổ, tôi cố gắng mấy lần cũng không thể đeo được. Ngay khi tôi đang do dự có nên đeo nữa không thì Thẩm Tinh Thần nãy giờ ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn tôi chợt đứng dậy chậm rãi bước tới.
"Để anh giúp em."
Thẩm Tinh Thần thấy tôi không từ chối liền đưa tay giúp tôi vén tóc sang một bên.
Ngón tay của anh ấm áp nhưng động tác có hơi trúc trắc, anh ấy phải thử đến ba lần mới đeo được cho tôi.
Trong gương, tôi có thể thấy rõ vành tai anh đỏ bừng, anh ấy cũng đang rất ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra anh ấy cũng chưa có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, vậy nên đứa độc thân từ lúc lọt lòng mẹ như tôi đây cũng chẳng có gì mất mặt lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/376230903-288-ke30304.jpg)