Nữ y tá thở dài khẽ đóng cửa phòng bệnh, đang muốn xoay lưng rời đi thì đã bắt gặp gương mặt như mới giết người của Jeong Ji Hoon.
"Cậu ấy không chịu uống thuốc, chỉ trùm kín chăn gọi tên Kyung Ho gì đó, chắc là anh rồi nhỉ?"
Nghe lời nữ y tá nói, hắn lại cảm thấy bực mình. Một ngày Kim Hyuk Gyu không làm cho Jeong Ji Hoon phát điên thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn vừa bước vào liền đóng sầm cửa, tiến nhanh về giường bệnh.
"Tại sao lại không uống thuốc?"
Kim Hyuk Gyu hai mắt rưng rưng cố giấu gương mặt đỏ bừng vì sốt vào trong chăn, xoay lưng không muốn nói chuyện với hắn.
"Không có miệng à, đừng để em nói lại lần hai"
Giọng nói khàn đặc vang lên the thé- "anh Kyung Ho... hức... anh Kyung Ho...".
"Song Kyung Ho? Nằm mơ đi, dậy uống thuốc cho em"
Hắn cố kéo con lạc đà bông từ trong chăn ra nhưng làm cách nào thì Kim Hyuk Gyu cũng không chịu uống thuốc, chỉ tỉ tê mếu máo khóc òa lên, làm cho y tá thi nhau tràn vào hỏi chuyện.
"Gọi Song Kyung Ho tới thì anh sẽ uống thuốc đúng không, được. Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng trách em"
Jeong Ji Hoon liếc mắt dữ tợn nhìn anh thất tha thất thểu dụi dụi mắt.
Khi Song Kyung Ho đến đã thấy hắn từ cửa phòng bước ra với biểu cảm không khá khẩm là bao.
Gã vừa bước vào phòng, Kim Hyuk Gyu đã òa khóc muốn bước lên. Nhưng bàn chân yếu ớt đã ngã lăn từ trên giường xuống nền đất lạnh lẽo.
"Anh..."- Kim Hyuk Gyu tức tưởi khóc.
Song Kyung Ho không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh đã bọc lấy anh đặt trở về giường, vội vã xoa đầu trấn an.
"Có anh đây, làm sao vậy nói anh nghe xem nào"
Kim Hyuk Gyu muốn nói tất cả mọi chuyện ra, nhưng nhớ tới ánh mắt đe dọa đó của hắn, anh lại không dám.
"Hức... anh ơi, em sợ lắm..."
Song Kyung Ho chỉ nghĩ đơn giản rằng đồ mít ướt này sốt mệt lả người nên mới khóc lóc tỉ tê như vậy. Nhớ đến lời nhờ vả của cậu em Chovy, liền cẩn thận dỗ dành anh uống thuốc.
"Hyuk Gyu ăn cháo nhé?"
Jeong Ji Hoon thập thò ngoài hành lang nhìn vào cảnh tượng bên trong, anh đang ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Song Kyung Ho đút cho. Hắn cười lạnh, cay cú mà nghĩ.
"Giỏi quá nhỉ, cháo mình nấu thì không ăn"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh ngọt ngào trước mắt.
"Hyuk Gyu à, anh có việc phải về rồi, ngày mai sẽ đến thăm em"
Anh chưa kịp ú ớ đã thấy Jeong Ji Hoon bước vào, ánh mắt hắn rà soát không sót một chi tiết nào.
Song Kyung Ho vừa rời đi, hắn đã ngồi xuống cạnh anh, khẽ thổi tô cháo nóng hổi khác trong tay.
"Em đút cưng ăn nhé"