Jeong Ji Hoon thở đều, mắt nhắm nghiền cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, gần đây hắn liên tục nằm mơ về những khung cảnh dị hợm, ghê tởm, hai bóng dáng một cao một thấp liên tục quấn lấy nhau phát ra âm thanh rên rỉ khoái lạc. Jeong Ji Hoon cố gắng nhìn kỹ nhưng không thể, chỉ biết trong tâm trí vang lên tên của một người- Kim Hyuk Gyu.
Hắn mở lớn mắt nhìn trần nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi. Jeong Ji Hoon thở dốc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, biểu cảm không thể che giấu nổi vẻ hoang mang.
"Mình... giấc mơ đó... mình đã làm gì anh ấy vậy chứ"
Jeong Ji Hoon cố trấn an những hành động ghê tởm đó chỉ là mơ, hoàn toàn không phải hắn thực sự đã nhúng tay làm. Nhưng chính sự sợ hãi chột dạ đã bán đứng chủ nhân của cơ thể này, Jeong Ji Hoon bắt đầu hoài nghi bản thân, liệu con người trước đây của hắn lại đáng khinh đến thế sao.
Đáng tiếc hắn không thể tìm thấy câu trả lời cho mình, bởi con quỷ trước đây làm việc quá kỹ càng hoàn toàn chẳng để lại chút dấu vết nào cả, một sự che giấu quá hoàn hảo. Hiện tại muốn tìm ra dấu vết là điều quá khó khăn.
Jeong Ji Hoon mở cửa phòng, xung quanh tối om, có vẻ như cả ký túc xá đều đang ăn mừng cho chiến thắng của đôi rồi. Ánh sáng le lói của điện thoại giúp hắn không vấp ngã, từ tốn bật công tắc đèn lên, trên bàn có lưu lại một mẩu giấy:
-Thấy em mệt quá nên cả đội không cố gọi em dậy nữa. Lát sẽ mua đồ về cho Ji Hoon nhé!
Hắn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, thở dài một hơi. Từ giấc mơ ban nãy Jeong Ji Hoon luôn mang theo tâm lý bất an như thể làm việc xấu bị phát hiện. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức hắn khỏi mớ hỗn độn, bên ngoài dãy hành lang tối tăm chẳng có lấy một bóng dáng nào.
"Không lẽ đến ma quỷ cũng muốn trêu đùa mình vào lúc này"
Hắn quay gót muốn rời đi, nhưng mũi chân va phải vật gì bên dưới. Đó là một chiếc hộp xốp nhỏ được bọc kỹ nhiều lớp, còn thoang thoảng hương nước hoa dịu ngọt.
"Mùi hương này... sao lại quen thuộc thế nhỉ"
Jeong Ji Hoon cảm thấy mùi nước hoa quấn quanh đầu mũi có chút gì đó thật đặc biệt như thể đáng lẽ phải được khắc sâu trong ký ức chứ không phải nằm trong vùng quên lãng. Hắn cầm theo chiếc hộp tiến vào phòng ngủ với cơn đau đầu đang lan dần ra.
Cầm lấy dao rọc giấy cắt từng đường lên mặt trước của hộp xốp nhỏ, theo từng động tác tách lớp giấy chống xốc là lượng hương thơm nước hoa ngày càng mỏng nhẹ dần đi. Thay vào đó là mùi tanh hôi lan dần quanh khoang mũi của Jeong Ji Hoon.
Phải, là mùi tanh hôi kinh tởm của xác phân hủy. Nhưng ai lại gửi những thứ như vậy đến ký túc xá cơ chứ, Jeong Ji Hoon đinh ninh rằng bản thân nhất định đã nhầm lẫn rồi, hắn giơ chiếc hộp về phía ánh sáng, giây sau liền hoảng sợ mà đánh rơi chúng xuống đất.
Bên trong là ngón tay đã phân hủy gần hết, vương vãi quanh nó còn là những chất lỏng hóa học màu xanh lục, có vẻ như được giữ gìn nguyên trạng rất kỹ lưỡng. Jeong Ji Hoon cảm thấy cơn buồn nôn đang cuộn trào lên trên cuống họng, hắn liều mạng chạy đến phòng tắm, nôn thốc nôn tháo những gì còn sót lại ở dạ dày.
"Ai... ai lại làm những thứ ghê tởm này cơ chứ, mình phải báo cảnh sát"
Lúc này tin nhắn từ di động lại vang lên, là Song Kyung Ho.
-Đừng đi đầu thú đấy nhé, nhóc.
Đầu thú? Tin nhắn khiến mọi thao tác của hắn trở nên cứng nhắc như mớ đất sét đắm mình trong ngọn lửa của lò nung, tại sao gã lại nhắc nhở Jeong Ji Hoon như thế. Ngón tay người này thì liên quan gì đến hắn cơ chứ, rốt cuộc trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra? Chính Jeong Ji Hoon cũng không biết, mỗi ngày trôi qua từ khi gặp lại Song Kyung Ho đều chẳng dễ dàng chút nào, hắn luôn sống trong nỗi day dứt vô hình, cơn thấp thỏm cũng không biết từ đâu đến cứ thiêu đốt thâm tâm Jeong Ji Hoon.
Hắn lại nhớ đến Kim Hyuk Gyu, người đó thân thuộc như vậy, chắc hẳn sẽ biết chút manh mối gì đó. Jeong Ji Hoon vội vã dò tìm trong danh bạ, nhưng cái tên của anh không hề tồn tại trong danh bạ.
"Quái lạ, tại sao lại..."
Tỉ mẩn dò lại từng cái tên, hắn ngập ngừng khi nhìn thấy một dãy số được lưu với biệt danh- bé cưng.
Jeong Ji Hoon hoang mang, không phải Kim Soo Hwan bảo hắn chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào hay sao. Vậy bé cưng đó là ai? Hắn không chần chừ nhấn gọi đến dãy số ấy.
Đầu dây bên kia không phản hồi lại, càng khiến hắn biết chắc rằng có uẩn khúc nào đó mà Jeong Ji Hoon của quá khứ đã trải qua. Mục tin nhắn hiện lên từng chút một, nội dung chủ yếu là những lời đe dọa, trên cùng là những video tối đen.
"Đây là cái gì"
Ngón tay bật mở âm lượng lớn thêm, âm thanh bên trong làm cho vành tai của hắn ngày càng đỏ ửng hơn. Đó là giọng nói đứt quãng của anh, cùng những cú thúc như trời giáng của hắn.
Vậy bé cưng đó chính là Kim Hyuk Gyu, nhưng lý nào anh lại lạnh nhạt với hắn như vậy, và tại sao Jeong Ji Hoon lại nhắn tin đe dọa anh bằng những đoạn video đó?
Người ta thường truyền tai nhau rằng bản thể ở kiếp này không nên tò mò về thân phận của kiếp trước. Cũng như Jeong Ji Hoon cũng không nên quá thắc mắc về quá khứ, bởi một khi tìm thấy manh mối, hắn sẽ phải ghê tởm chính nhân cách thối nát của mình.
Hắn không dám báo cảnh sát nữa, Jeong Ji Hoon thật sự sợ nhân cách trước kia đã làm nên chuyện tày trời như giết người, hay phạm pháp một điều gì đó.