Chap 6: soup

721 50 9
                                    

Kim Hyuk Gyu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn xung quanh phòng bệnh lại không thấy hắn đâu. Đầu nhỏ chợt lóe lên suy nghĩ bỏ trốn, nhưng khi cầm trên tay chiếc điện thoại, anh lại nghĩ đến Junyoung. Ngón tay lướt dọc dãy số danh bạ, tìm cái tên quen thuộc, dứt khoát nhấn gọi.

Một chuỗi tút tút dài cứ vang lên như kéo nhịp tim của Kim Hyuk Gyu lên xuống liên tục, cứ tưởng cô ấy không bắt máy nhưng khi anh sắp bỏ cuộc, đầu dây đã có người nghe máy.

"Junyoung, em có đang ở nhà không..."

Đầu dây là tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo, Kim Hyuk Gyu có cảm giác cả cơ thể anh đều đang căng cứng theo từng hơi thở phía bên kia.

Nhưng giọng nói của Junyoung ngọt ngào dễ nghe, tại sao tiếng cười này khiến anh sợ hãi đến vậy?

"Junyoung à... em..."

Giọng nói của Kim Hyuk Gyu im bặt khi nghe thấy điệu cười lớn hơn lúc đầu, đó là Jeong Ji Hoon. Xen lẫn vào đó còn có tiếng hét thất thanh của nữ giới, nhưng đó là tiếng phát lại của máy thu âm. Chuyện gì đã xảy ra.

Anh sợ hãi cúp máy, không biết có nên chạy trốn hay không. Nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài cửa sổ, Kim Hyuk Gyu như nhìn thấy chính tương lai của mình.

"Nhưng không chạy, mình sẽ chết mất"

Kim Hyuk Gyu gọi cho Song Kyung Ho, chỉ một lát sau đã có xe đậu trước cổng bệnh viện. Anh nín thở chạy nhanh xuống dưới, chỉ cần chậm một giây cũng giống như đặt một chân vào cửa tử. Bóng tối bị Kim Hyuk Gyu bỏ lại phía sau, hành lang sâu hun hút dị thường làm lòng người càng thêm run sợ.

Đánh mắt qua bức tường chạy dọc hành lang bệnh viện đã sờn cũ, còn có thêm một cái bóng đen ở phía trước.

"Không lẽ anh Kyung Ho lên tận đây đón mình"

Thời điểm Kim Hyuk Gyu muốn chạy về phía bóng đen đó với tất cả hi vọng, chuông điện thoại lại reo lên, là Song Kyung Ho gọi đến.

"Vậy cái bóng kia là người hay ma..."

Vừa dứt suy nghĩ, bóng đen phía trước đã chuyển động, Jeong Ji Hoon bước đến trước mặt anh, hai tay vẫn thong thả đút túi quần vừa tiến lại gần Kim Hyuk Gyu vừa huýt gió.

Hắn nhướng mày về phía điện thoại- "không nghe điện thoại à?".

Hai mắt Kim Hyuk Gyu mở lớn như nhìn thấy quỷ, Jeong Ji Hoon còn đáng sợ hơn cả ma nữa, hắn là con quỷ kinh tởm chuyên uống máu người. Anh không nghĩ thêm được điều gì, hai người đứng đối diện nhau mặc kệ chuông điện thoại vẫn reo.

"Hyuk Gyu chán sống rồi à, em cho cưng 10s để chạy"

Kim Hyuk Gyu không hiểu được lý lẽ của hắn. Phải, anh vốn dĩ chưa hề đoán được bất kỳ ý định nào của con quỷ này cả. Chỉ có thể trở thành con rối trong tay hắn bấy lâu nay mà không hay biết.

"1"

"2"

"3"

"4"

Kim Hyuk Gyu bắt đầu sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngã quỵ dưới chân hắn. Ánh sáng le lói của thời điểm giao chuyển thời gian chiếu xuống hành lang, khung cảnh ma mị nhưng lại bóp nghẹt được anh.

CHODEFT | RUMORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ