Chap 15: phẫu thuật

525 40 3
                                    

"Park Jae Hyuk?"

Cái tên khiến gã mở to mắt tức khắc quay đầu, là người đó, thật sự là Park Jae Hyuk. Người đột ngột rời đi vào bốn năm trước.

"Jae..."

"Anh Kwang Hee, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ"

Gã gật đầu lấy lệ, lại nhìn qua Kim Soo Hwan đang mím môi đáng thương bên cạnh.

"Bệnh nhân Jeong, tình hình sức khỏe thế nào rồi bác sĩ"

Nội dung cuộc trò chuyện sau đó không thể nghe rõ bởi đầu óc Kim Hyuk Gyu cũng rối bời hết cả lên. Anh không biết liệu mọi thứ rối tung rối mù lên là do bản thân gây ra hay không.

Mỗi một đứa trẻ bước vào cái nghề nghiệt ngã này đều phải chấp nhận đánh đổi. Không bằng cấp chứng chỉ, cả mấy năm liền bán mạng cho tương lai mù mịt với tựa game này. Gần mười tên con trai vừa mới lớn đã nương tựa vào nhau mà sống, tiền không có, danh tiếng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Ngày ngày nhìn người ta ăn no mặc kĩ, đôi lúc bụng đói meo cũng phải tập trung cao độ nếu không sẽ chẳng được ăn cơm.

Tất cả đều được Kim Hyuk Gyu trải qua, những gì tệ hại nhất anh cũng nếm trải rồi. Nhưng nhìn những người cách cả lớp màn hình vẫn yêu anh đến thế, cũng chẳng đành lòng để lộ ra cơn kiệt sức đến héo mòn của mình.

Bởi thế, Kim Hyuk Gyu không đành lòng để mấy đứa em của mình phải chịu điều tương tự. Dốc lòng chăm sóc chúng, không ngờ lại xảy ra sự tình như thế.

Kim Hyuk Gyu ngồi trên giường bệnh, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Không khí này giống hệt cái ngày hắn nhận được đồng lương đầu tiên, đứa nhóc với hai cái răng khểnh như mèo con tung tăng xách mấy túi gà chiêu đãi anh em, ăn mừng tháng lương đầu tiên của mình.

Thời gian trôi nhanh thật, những đứa trẻ anh từng bông đùa là lớn nhanh quá, lớn chậm thôi, bây giờ đã trở thành người lớn thật rồi. Chúng đã rời đi khỏi mái ấm chật chội năm xưa, dành lấy vinh quang cho riêng mình. Chỉ là... Jeong Ji Hoon thay đổi rồi!

Trong lúc đó, Kim Kwang Hee cũng chẳng khá hơn là bao. Khi gã phải thay anh lo liệu cho Jeong Ji Hoon, mọi khi tất cả đều một tay Kim Hyuk Gyu làm hết, quả thật làm anh cả chẳng vui chút nào.

Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, khi đi nửa vòng trái đất quay về vẫn gặp lại người cũ. Gã sắp quên được Park Jae Hyuk rồi, nhưng Thượng đế lại chẳng cho phép điều đó xảy ra.

Xem kìa, ngần ấy năm trôi qua, Park Jae Hyuk càng ngày càng thành đạt, xung quanh không thiếu bông hoa xinh đẹp vây quanh. Quả thật, thay đổi là chuyện tốt, yêu một người có ước mơ cũng... không tệ.

"Anh, tối nay sẽ giải phẫu, có thể cậu ấy sẽ quên hết mọi chuyện, phiền anh..."

Kim Kwang Hee nhìn vẻ mặt khó nói của người thương, liền không ngần ngại đồng ý thay Park Jae Hyuk nói với hắn một tiếng.

Nhưng khi bước vào phòng bệnh, đã thấy Jeong Ji Hoon điên cuồng ghi chép gì đó vào một cuốn sổ. Ngón tay hắn bấu chặt lấy thân bút chì như muốn rỉ máu, hốc mắt cũng đỏ au hết cả lên. Miệng lẩm bẩm điều gì bí ẩn.

Kim Kwang Hee bước đến chạm nhẹ vào vai hắn.

"Không! Em... em không muốn quên mất anh ấy. Em sai rồi, là em đã nhầm lẫn tình cảm yêu đương dành cho Hyuk Gyu với lòng ái mộ cho Ha Rin. Đừng bắt em quên đi anh ấy, làm ơn"

"Đừng cố dối lòng mình nữa Ji Hoon"

Gã không chút đổi sắc nói ra sự thật- "cậu yêu anh Hyuk Gyu, nhưng cũng chẳng buông bỏ được tình đầu. Thật đáng thương".

_________

Tối muộn dọc hành lang vang gọng tiếng hét gào của Jeong Ji Hoon, hắn cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của tất cả. Hắn không muốn bản thân quên mất anh, không được, không thể nào.

"Kim Hyuk Gyu, Kim Hyuk Gyu, Kim Hyuk Gyu, làm ơn, đừng quên mất cái tên này. Kim Hyuk Gyu..."

Buổi giải phẫu diễn ra lâu hơn thường lệ, điều này khiến cả Kim Kwang Hee lãn Kim Soo Hwan đều lo lắng vô cùng.

Khi tín hiệu vụt tắt, giường bệnh được đẩy ra, Kim Soo Hwan bật khóc khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ. Chỉ có gã nhận ra điều bất thường ở Park Jae Hyuk.

Khi mọi thứ đã ổn định, gã mới dám đến gần y.

"Jae Hyuk... em ổn chứ"

"Ra ngoài"- y hét lớn muốn đuổi Kim Kwang Hee đi.

Nhưng nhiều năm như vậy, cách này căn bản đã không còn hiệu quả với gã nữa rồi. Park Jae Hyuk chỉ là sợ hãi một ai khác nhìn thấy bản chất yếu đuối của mình thôi.

Nhưng mọi dáng vẻ của y, đều làm tim gã đập nhanh hơn. Tình đầu đúng là khó phai.

"Không sao đâu, Jae Hyuk, có chuyện gì, nói anh nghe"

Park Jae Hyuk run rẩy cầm lấy bàn tay phải của mình, gã liền nhận ra vấn đề.

Cánh tay phải của y vốn dĩ nhiều năm nay đã chẳng sử dụng được như bình thường. Nhiều tháng liền còn chẳng thể cử động một cách tử tế, sau này mới được xem là ổn định trở lại.

"Anh... lâu lắm rồi em mới được tiếp tục công việc, nhưng lúc nãy... suýt nữa em đã giết chết bệnh nhân của mình..."

Chỉ mới vừa rồi khi còn những bước cuối cùng, mọi thứ trước mắt y bỗng nhòe đi, bàn tay cầm dao cũng run lên không cảm nhận được điều gì. Khiến Park Jae Hyuk hoảng loạn, sợ hãi lấn chiếm trí óc. Nhưng âm thanh từ thiết bị điện tim bên cạnh đã đánh thức y, nếu bây giờ ngu muội trong nỗi sợ, sẽ cướp đi sinh mạng đó. Park Jae Hyuk không cho phép.

"Không sao.. mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, được không Jae Hyuk"

CHODEFT | RUMORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ