Chap 21: sau này nhớ về nhà cẩn thận

457 32 16
                                    

Đôi mắt vốn đã yếu đi sau lần nhập viện trước nay mờ đi chẳng rõ rằng kẻ đang tiến về phía mình là ai.

Kim Hyuk Gyu cũng không biết cái tên mà bản thân vừa thốt ra có thực sự xuất hiện hay không.

Chỉ là... mơ tưởng sẽ luôn bị hiện thực vùi dập. Cơn đau từ da đầu kéo đến thật sự làm cho Kim Hyuk Gyu tỉnh táo lại một chút.

Anh bị Điền Dã kéo xềnh xệch vào bên trong, lực tay mạnh mẽ thô bạo ném Kim Hyuk Gyu đập cơ thể vào tường.

"Thật đấy à? Em nuôi anh không xước xát gì, là để anh tự lấy kéo làm bị thương chính mình sao"

Cậu như phát điên vò đầu rồi lại nện chân xuống đất, khác hoàn toàn với dáng vẻ mà anh từng biết.

"Búp bê sứ vỡ rồi, thùng chứa vỡ rồi, phải làm sao, đã đến bước cuối cùng rồi, dm"

Điền Dã đi qua đi lại như người mất hồn miệng lẩm bẩm những lời quỷ dị khiến Kim Hyuk Gyu không thể hiểu nổi.

Liếc mắt qua lịch treo tường, Điền Dã hối hận vì đã để anh ở nhà một mình. Cậu cho rằng lượng thuốc và chế độ ăn đó sẽ khiến Kim Hyuk Gyu chìm vào giấc ngủ đủ lâu. Hoàn toàn không ngờ anh lại lì lợm đến thế.

"Nếu đã vậy... đằng nào cũng hư hỏng, cứ thử xem sao"

Điền Dã liếm dọc theo lưỡi kéo dính máu đã khô lại, bàn tay bóp chặt cổ Kim Hyuk Gyu.

"Ưm... thả anh... ra... không phải... em... yêu... a..."

Lực tay không hề giảm mà chỉ thêm mạnh mẽ thô bạo- "không, đồ ngu. Vì lũ chúng mày cô ấy mới chết, nếu không chắc chắn tao đã có thể cưới cô ấy rồi. Chỉ hai ngày nữa là tao có thể cứu sống người tao yêu, dm, lũ chúng mày thật ích kỷ".

"Không... iko... cô ấy chết... rồi... ưm... không thể sống... ưm..."

"Câm mồm"

Điền Dã nâng cao tay, cầm lấy cây kéo dồn lực kết liễu anh.

"Kết thúc thật rồi sao..."

Kim Hyuk Gyu nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, cũng phải thôi. Anh vốn chẳng thể sống yên ổn được một ngày nào, là anh không xứng đáng!

Từng thước phim tua ngược trong ký ức anh, đây là món quà cuối mà Thượng đế ban tặng cho con người sao? Hình ảnh mờ mờ về cha, mẹ và anh trai dần hiện ra trong đầu óc Kim Hyuk Gyu,  duy chỉ bóng hình một người thiếu niên mãi chẳng rõ ràng.

"Bốp"

Mùi máu tanh xộc lên khắp gian phòng, khiến ai đến gần cũng phải nhăn mũi khó chịu.

Kim Hyuk Gyu yếu ớt cảm nhận được xen lẫn trong đó là mùi hương thân thuộc đang quẩn quanh nơi đầu mũi.

"Mùi hương này... Jeong Ji...."

Vòng tay vững chắc ấm áp vòng qua ôm chặt lấy Kim Hyuk Gyu, đỉnh đầu lại nặng thêm một chút như chứng thực cho sự sống sót kỳ tích của anh.

"Không sao, có em đây rồi, Ji Hoon của anh tới rồi"

Kim Hyuk Gyu mở đôi mắt mờ dại ngước nhìn người bên trên, là cậu thiếu niên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thường xuất hiện trong giấc mơ.

CHODEFT | RUMORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ