Kim Hyuk Gyu nằm trên giường hoang mang tột độ, hắn lén lắp cam trong phòng ngủ của anh, có nghĩa là mọi chuyện anh cất công giấu diếm đều đã bại lộ? Nhưng Jeong Ji Hoon vừa nhét thứ gì vào cơ thể anh vậy, miên man trong dòng suy nghĩ, Kim Hyuk Gyu không để ý đến tầng mồ hôi dày đặc trên trán và cả sự co rút kỳ lạ bên dưới.
"Ưm..."
Anh ngứa ngáy cọt xát mông xuống tấm chăn bên dưới, sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể Kim Hyuk Gyu. Từng đợt nước chảy ra nhầy nhụa nhuộm ướt gần hết chiếc quần lót trắng khiến nó dính sát vào mép lồn, hiện rõ từng đợt co bóp của chủ nhân.
"Ư..."
Tâm trí Kim Hyuk Gyu gào thét đòi hỏi dương vật thô dài mau đâm nát cơn ngứa ngáy này đi, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén chúng tìm cách thoát khỏi đây.
Đáng tiếc là chưa kịp làm gì thì Jeong Ji Hoon đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cái đuôi mèo gắn đầu kim loại rất lớn, trên thân gậy còn in nổi từng chấm gai. Chỉ nhìn thôi cũng ớn lạnh.
Nhưng giờ phút này đứng trước cơn đói khát thèm thuồng từ lồn dâm ướt át, cái đuôi đó lại khiến Kim Hyuk Gyu phấn khích phun nước.
"Chà, nhìn xem này, cưng tè dầm đấy à"- Jeong Ji Hoon quệt lấy một chút nước bôi lên đùi non của người đẹp mà trêu ghẹo.
"Em... đừng chạm vào anh, mau thả anh ra... ưm..."
Hắn bỏ qua lời cảnh cáo của Kim Hyuk Gyu, nhét đuôi mèo vào trong không một lời cảnh cáo. Đường đi vào rất dễ dàng thậm chí là trơn trượt, một nửa viên thuốc còn lại bị đẩy vào sâu hơn.
"Ngoan nào, để em cởi trói cho cưng nhé"
Jeong Ji Hoon thật sự tháo mấy sợi xích đó ra, vỗ vỗ mấy cái lên mông anh- "đừng để rơi ra nhé".
Kim Hyuk Gyu vừa được thả tự do làm gì quan tâm đến lời dặn vớ vẩn, cứ thế đá vào bụng hắn một cái muốn chạy đi.
Vừa chạm chân xuống giường, đầu trụ của chiếc đuôi bấy ngờ rung thụt khiến Kim Hyuk Gyu ngã xuống.
"A.."
Nhìn thấy Jeong Ji Hoon sắp sửa đứng dậy, anh run rẩy bám vào tường men theo lối đi đến cửa phòng. Nhưng tiếc là chúng đã bị khóa.
"Đồ con mèo hư"
Jeong Ji Hoon đè anh lên sát cửa, nghiền qua cái đuôi đang đâm thọc bên trong khiến anh rùng mình mấy cái liền.
"A... Ji Hoon tha cho anh..."
"Không được, nghĩ đến cảnh cưng hẹn hò với cô ta, em muốn điên lên rồi"
Liếm lấy dòng nước mắt sinh lý của Kim Hyuk Gyu, hắn lại khẽ thổi vào tai anh- "cưng yếu ớt thật đó, em nói Hyuk Gyu đừng buồn, nhưng cỡ như cưng chỉ nằm dưới được thôi".
Nghe thấy những lời đó, Kim Hyuk Gyu càng giãy mạnh hơn, đến nỗi cái đuôi cũng trượt theo vách thịt trơn láng rơi xuống nền gỗ.
"Em đã bảo đừng làm rơi rồi mà"
Kim Hyuk Gyu khịt mũi nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, lại nhìn cái đuôi dính đầy nước dưới sàn. Lòng trào dâng cảm giác bất an.