Kim Hyuk Gyu vừa lên xe đã mệt mỏi rã rời cả người gục mặt ngủ gật, sau một khoảng thời gian dài làm bạn với chiếc giường thì việc ngồi lâu như thế này đúng là thử thách.
Đường đi rất xốc nảy khiến cái đầu nhỏ mấy lần suýt va đập với ghế lái phía trước, Jeong Ji Hoon vội đưa tay đỡ cằm Kim Hyuk Gyu đảm bảo người của mình ngủ ngon trước buổi ăn đêm.
Xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, Jeong Ji Hoon vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng, khoang mũi khẽ hít hà hương thơm thoang thoảng từ Kim Hyuk Gyu.
"Ăn gì mà thơm thế nhỉ"
Đặt anh vào chăn ấm, chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, Jeong Ji Hoon bước vào phòng tắm thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Trên giường, anh khẽ cựa mình mở mắt từng chút một cảnh giác nhìn xung quanh, nhận ra hắn đang ở trong phòng tắm liền nhón chân mở cửa phòng chạy trốn.
Hai chân Kim Hyuk Gyu dồn sức chạy thật nhanh về cửa chính, từng thớ cơ như căng ra có thể đứt bất kể lúc nào. Dù bên ngoài đang mưa rất lớn nhưng trán anh vẫn chảy đầy mồ hôi, có thể thấy rõ sự sợ hãi của thú ăn cỏ. Dừng lại trước cửa, ngón tay run run nhập từng mật mã mà Kim Hyuk Gyu có thể nghĩ ra, nhưng đều không đúng.
"Không phải sinh nhật Ji Hoon, không phải sinh nhật mình... là cái gì mới được"
Tiếng mưa bên ngoài càng dồn dập hơn hối thúc Kim Hyuk Gyu phải nhanh hơn, trái tim anh như từng đòn trống loạn nhịp khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phía đầu cầu thang vang lên tiếng dép đi trong nhà, rõ ràng là Jeong Ji Hoon đã phát giác ra sự biến mất của anh.
"Hyuk Gyu của em hôm nay còn biết giả vờ ngủ cơ đấy, giỏi nhỉ"
Hốc mắt của anh như căng ra nóng bừng, lối thoát ở ngay trước mắt nhưng lại không thể phá được khiến Kim Hyuk Gyu càng hoảng sợ. Ngón tay cố nhập mật mã nhưng đều thất bại, âm thanh "ting ting" càng thêm đáng ghét vào lúc này.
"Cưng nghĩ em ngu ngốc như bộ truyện cưng đọc đấy à?"
Từng bước chân thong thả của Jeong Ji Hoon lại như dồn anh vào đường chết, không lẽ Kim Hyuk Gyu sẽ chết trên giường sao?
Lúc này ánh mắt của anh chạm vào cuốn lịch gần đó, có những dấu khoanh đỏ mà Jeong Ji Hoon đã viết. Nhưng ngày này đâu phải sự kiện gì quan trọng đâu chứ, ngón tay Kim Hyuk Gyu cứng đờ nhập từng con số. Lúc này bước chân của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập, rõ ràng đây chính là đáp án.
Jeong Ji Hoon biết anh không bao giờ để tâm đến tấm lịch cho nên mới khoanh bừa một ngày, lấy thứ bình thường làm chìa khóa. Chỉ là ông trời không muốn Kim Hyuk Gyu phải chết trong tay hắn.
Lần trước Jeong Ji Hoon nhanh hơn, nhưng lần này người bước ra khỏi bóng tối sẽ là Kim Hyuk Gyu.
Trong màn mưa anh liều mình băng qua đường leo lên chiếc xe đã chờ sẵn, bỏ lại Jeong Ji Hoon trừng lớn mắt nhìn theo.
"Anh Kyung Ho, cảm ơn anh, nếu không em chết mất"
Anh nhìn người đồng đội đáng tin năm nào, cũng an tâm chợp mắt trước khi về đến nhà cha mẹ. Lúc nào cũng vậy, mọi đứa trẻ khi bước chân ra xã hội rộng lớn dù trở thành cái gì, gặp bất cứ trở ngại nào thì gia đình vẫn là nơi mà chúng tìm về.