Sau một giấc ngủ ngắn, Kim Hyuk Gyu vươn vai mở mắt nhìn cảnh vật của đất nước xinh đẹp đang dần hiện ra từng chút một.
"Đẹp thật"- anh bất giác mỉm cười, đây là nơi trước đây Jeong Ji Hoon muốn đến nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Sau khi nhận phòng Kim Hyuk Gyu đã mong muốn được chiêm ngưỡng nơi này. Lần trước vội vàng làm việc vẫn là chẳng có thời gian để ngắm cảnh.
"Nha Trang, biển đẹp quá ha"
Kim Hyuk Gyu vừa mỉm cười vừa nhấc tay chụp vài tấm, màu biển xanh ngọc cùng với cơn gió nhè nhẹ lướt qua da thịt khiến anh thích thú đi từng chút chạm vào từng đợt sóng biển.
Xung quanh có mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang xây lâu đài cát, còn trang trí bằng mấy chiếc vỏ sò nhỏ rất xinh. Điều này làm Kim Hyuk Gyu nhớ đến tuổi thơ cũng rất thích chơi mấy trò thế này.
Thế là alpaca thật sự chọn một góc nhỏ cho mình, nghiêm túc xây lâu đài cát. Kim Hyuk Gyu chăm chú úp từng viên cát lớn để làm thành cổng, cũng lén lút chôm chỉa vài cái vỏ sò nhỏ, phủi tay nhìn thành quả của mình, anh tấm tắc khen bản thân cũng đỉnh quá đi thôi!
"Ji H-..."
Kim Hyuk Gyu thuận theo thói quen muốn gọi người nào đó đến xem thành quả, nhưng khi quay đầu mới nhận ra bản thân đã cắt đứt quan hệ với hắn từ rất lâu rồi.
Anh tự cười chính mình, ngón tay vô định quẹt vài đường lên lâu đài cát bên dưới.
"Oa... anh xinh đẹp làm lâu đài cát đỉnh quá, cho em cái này được không ạ"
Kim Hyuk Gyu nhìn đứa trẻ bên cạnh đang bập bẹ tiếng trung mà bật cười. Xem ra khoảng thời gian làm việc ở Trung quốc cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi.
"Này bạn nhỏ, sao lại khen anh xinh đẹp chứ. Phải là đẹp trai hay ngầu chứ"
Nhóc con gãi gãi đầu cười ngốc, nó thực sự cảm thấy người trước mặt trắng hồng, bàn tay cũng siêu đẹp, tổng thể dịu dàng hơn nhiều chị gái nó từng gặp.
"Em... Cầu Cầu xin lỗi anh, nhưng cái này có thể cho em không ạ"
Nó vòng tay ngoan ngoãn muốn xin cái lâu đài cát trước mặt. Nhìn nhóc con đáng yêu như vậy, Kim Hyuk Gyu làm sao có thể không cho cơ chứ. Anh vừa cười vừa gật đầu.
Ánh nắng lên mỗi lúc mỗi gắt hơn nhưng Kim Hyuk Gyu thì vẫn chìm đắm trong chiều không gian của riêng mình. Cho đến khi phần cát trước mặt bị bóng đen phủ lên một mảng.
"Đồ ngốc, không biết nắng sao?"
Kim Hyuk Gyu ngoảnh đầu nhìn về nơi giọng nói vừa quen vừa lạ đang phát ra.
"Iko?"
"Sao vậy, gặp lại em không vui sao?"- thiếu niên trước mặt nở nụ cười thật tươi dưới ánh nắng cháy rực.
"Không, sao lại không vui cơ chứ"
Điền Dã xua tay, nhìn cho kĩ người trước mặt. Nếu nói giữa cậu và Jeong Ji Hoon đều có điểm chung, thì có lẽ chính là đều đặc biệt yêu thích Kim Hyuk Gyu, yêu hơn cả mạng sống.
"Jeong Ji Hoon, lần này cậu để anh ấy thoát khỏi tay. Thì đừng trách tôi tham lam"
Điền Dã từng chút một khoác tay kéo anh vào bên trong, tay không ngừng thân thiết lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán người kia. Trông cứ như một cặp đôi thực sự.
"Sao đột ngột đến Việt Nam nghỉ ngơi vậy, bình thường đâu thấy em xuất ngoại"
Kim Hyuk Gyu vừa gặm nhấm mấy miếng thạch vừa nhàn nhã nhìn người đang cười ngốc bên cạnh.
"Nếu không đột ngột đến đây sao có thể gặp được người trong lòng"
Anh dù có lớn hơn thì vẫn ngốc xít cả lên- "ai cơ, Iko có người thầm thương rồi sao, chúc mừng nha".
Điền Dã có chút mất bình tĩnh nói.
"Hyuk Gyu, anh có từng nghe xa tận chân trời gần ngay trước mắt chưa"
"Nghe thì có nghe rồi, nhưng quanh đây có ai hả"
Điền Dã bất lực vỗ trán vài cái, đồ ngốc đó thật sự là người nâng cúp vào năm 2022 đấy à.
Cậu gọi thêm vài món ăn mà bản thân cho là Kim Hyuk Gyu sẽ thích, nhàn nhã ngồi ngắm nhìn người thương ăn. Điền Dã không ngừng thắc mắc sao anh gầy thế nhỉ, bộ Jeong Ji Hoon bỏ đói người này sao?
"Từ nay về sau... anh sẽ ở đâu?"
Câu hỏi đột ngột khiến Kim Hyuk Gyu ngừng lại suy ngẫm. Ừ, đi đâu nhỉ? Chính anh cũng chẳng biết, nhưng tạm thời không có dự định trở về Hàn Quốc, anh cảm thấy nên tránh tiếp xúc với hắn một thời gian sẽ tốt hơn.
Nhận thấy gương mặt đắn đo của anh, Điền Dã biết thời cơ của mình đã tới. Cậu bày ra bộ mặt chân thành nhất, nói.
"Anh, hay là đến Trung Quốc cùng em đi"
Nhìn đáy mắt người kia sáng rực, Kim Hyuk Gyu có chút ái ngại. Nhưng thật sự không biết nên lấy nơi nào làm chốn dừng chân. Nếu đến Nhật Bản thì quá tuyệt, tuy nhiên đó cũng là địa điểm mà tuyển thủ bọn họ thường lui tới. Không sớm thì muộn cũng có ngày chạm mặt Jeong Ji Hoon.
Trung Quốc... phải, chỉ còn nơi đó thôi.
"Anh sẽ suy nghĩ thêm"
Câu trả lời lấp lửng này lại làm Điền Dã vui như trẩy hội, cậu biết một khi ADC cũ của mình nói như vậy, có nghĩa là 80% đã đồng ý rồi.
"Được, được anh cứ từ từ suy nghĩ. Đến Trung Quốc rồi có việc gì cứ gọi cho em"