Tiếng xe cấp cứu vang lên từng đợt, xé rách không gian yên tĩnh quen thuộc. Jeong Ji Hoon ngồi cạnh cáng cứu thương nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp trước mặt, hắn không biết rốt cuộc bên trong đang chứa bóng hình ai.
Hắn cho rằng Kim Hyuk Gyu là người mình yêu nhất, nhưng cho đến giây phút anh gọi tên cô gái đó, trái tim Jeong Ji Hoon vẫn hẫng đi một nhịp.
Cô gái đó... là ánh sao sáng soi chiếu cuộc đời hắn. Là động lực để Jeong Ji Hoon chấp nhận dẫm lên hàng trăm lời phỉ báng. Hắn mất một năm để chiếm được vị trí nhỏ bé không trọn vẹn trong tim Ha Rin, nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Jeong Ji Hoon chuẩn bị bó hoa hồng cô thích, hồi hộp lái xe đến nơi cô gái nhỏ đứng chờ hắn.
Tên khốn say xỉn đã cướp Ha Rin của hắn đi mất, Jeong Ji Hoon như mất đi tất cả. Hắn gào khóc trong vũng máu, nhưng có chăng cũng là một phút sống thật, ngay sau đó đã bị ép đưa về trụ sở, phút cuối đời của cô, Jeong Ji Hoon cũng chẳng được gặp. Tất cả vì hình tượng không dính đến tình cảm ngoài luồng.
Khi Ryu Min Seok cùng Kim Kwang Hee xuất hiện tại bệnh viện, không ai nhìn thấy hắn ở đâu cả. Bên ngoài đổ mưa rất lớn, bụi bay mịt mờ khiến tầm nhìn cũng yếu hơn, giao thông đình trệ tắc nghẽn.
Jeong Ji Hoon quỳ xuống bên nơi mà cô đã yên nghỉ, hắn gào khóc như người mất trí. Mặc kệ cho mưa bay gió thổi quật ngã bản thân bao nhiêu lần.
"Ha Rin... anh... anh không biết nữa... rốt cuộc... a-anh yêu Hyuk Gyu hay là em... anh không biết... anh điên rồi... cứu anh với"
Jeong Ji Hoon ngờ vực về cảm xúc lẫn trí nhớ của mình, hắn không biết rốt cuộc điều gì đang xảy ra nữa.
Hắn ôm lấy cơ thể ướt đẫm, co ro một góc nghĩ về ngày tháng đã qua. Mỗi thời khắc sụp đổ nhất đều được Kim Hyuk Gyu ôm vào lòng che chở, lúc Ha Rin ra đi, cũng là anh bảo vệ Jeong Ji Hoon khỏi làn sóng chỉ trích của công ty chủ quản.
"Rốt cuộc vì em giống Kim Hyuk Gyu, hay Kim Hyuk Gyu giống em... nên anh mới..."
Cơn gió rét quét qua từng tầng lớp da thịt khiến hắn run bần bật nằm xuống mặt đất trơn ướt. Mắt mờ dần đảo qua một vòng bầu trời âm u.
Trong lúc đó, Kim Hyuk Gyu cũng rét run giật mình tỉnh lại, anh cố cử động mắt nhưng không được. Giác quan bị bao quanh bởi cảm giác đau rát đến nghiến cả răng lợi vào nhau.
Xung quanh tối om như mực, anh nhớ ra rồi, Kim Hyuk Gyu từ nay về sau đã không còn là thế thân của Kim Ha Rin nữa. Nhưng cái giá phải trả có quá điên rồ không?
Cơn đau nhức cùng không gian tối đen khiến anh hoảng loạn bám lấy mọi thứ xung quanh, tổn thương mắt đúng là đáng sợ thật nhỉ.
Kim Hyuk Gyu trượt chân ngã sõng soài từ trên giường xuống, tiếng động mạnh đến nỗi khiến Ryu Min Seok chạy ào vào trong, xót xa đỡ lấy anh.
"Anh Hyuk Gyu, anh có sao không, anh ơi... hức..."
Kim Hyuk Gyu vô định bám lấy cánh tay của em, mỉm cười dễu cợt- "anh thì làm sao được chứ".
Không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khiến Kim Hyuk Gyu bất lực và vô dụng hơn bao giờ hết. Đến cả việc tắm rửa cũng phải dựa dẫm vào Ryu Min Seok.
"Mình là phế vật rồi sao..."
"Không, anh chỉ là bị thương mà thôi. Một thời gian nữa, mọi thứ sẽ trở về nguyện vẹn"- Kim Kwang Hee miết nhẹ lên khóe môi khô khốc của anh.
Kim Hyuk Gyu cũng cười nhẹ gật đầu, hắn đúng là giỏi thật. Có thể khiến một con người dịu dàng ủy mị phát dại nhiều lần. Ngón tay bất giác sờ lên ngũ quan của chính mình, Kim Hyuk Gyu lên tiếng.
"Anh... giống Ha Rin đến thế à"
Ryu Min Seok ấp úng không biết nên nói thế nào, quả thực bọn họ giống nhau đến tám phần. Những lần lướt qua ngắn ngủi, chính em cũng phải cảm thán điều đó. Có điều... tình cảm của Jeong Ji Hoon lại quá khó hiểu, em từng ngồi cạnh nghe hắn đau đớn vì anh chỉ xem hắn là em trai. Cũng cùng hắn chọn mẫu hoa tỏ tình Ha Rin, rồi như một vòng lặp xem Jeong Ji Hoon kể về tương lai có Kim Hyuk Gyu và một đứa nhóc.
"L....làm sao mà giống được chứ. Anh Hyuk Gyu là anh Hyuk Gyu"
"Anh ơi anh ơi, anh Ji Hoon vừa nhập viện rồi, anh ơi"- giọng nói hoảng hốt của Kim Soo Hwan vang lên.
Điều này khiến đôi mắt tạm thời không có tiêu cự của anh như đau rát hơn.
"Ji Hoon làm sao..."
Anh muốn bước xuống đến xem hắn có ổn không, nhưng chẳng cẩn thận mà ngã xuống sàn lần nữa. Kim Kwang Hee vội đỡ anh mình ngồi lại, nhanh chóng vỗ vai em.
"Min Seok ở lại chăm anh ấy, mọi chuyện giao cho anh"
Kim Hyuk Gyu không yêu hắn, đây là điều mà bản thân anh mơ hồ khẳng định. Nhưng giây phút nghe thấy Jeong Ji Hoon xảy ra chuyện, chính anh lại lo lắng đến đau nhói, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Tim anh ngày càng quằn thắt nặng nề như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
Cùng thời điểm, Kim Kwang Hee cầm trên tay giấy chẩn đoán của hắn, và âm thanh không rõ ràng từ Kim Soo Hwan.
"Bác sĩ bảo... anh Ji Hoon bị bệnh tâm lý rất lâu rồi... n-nhưng anh ấy không chịu chữa trị... anh ơi, khối u đó... lành tính hay ác tính ạ... hức... anh ơi, anh của em... sẽ không chết phải không... hức... anh của em yêu anh Hyuk Gyu lắm... hức... chỉ là... anh Ji Hoon bị bệnh thôi.... mà... huhu..."
Gã cũng không biết phải làm sao, sinh tử không phải vấn đề mà con người có thể quyết định được. Mà tình yêu... thì ngay chính bản thân gã cũng chẳng thể níu giữ được Park Jae Hyuk nữa mà.
"Rồi sẽ ổn thôi"- gã vỗ vai cậu như một lời an ủi.
Kí ức của Jeong Ji Hoon bị xáo trộn vào nhau, khiến hắn chẳng thể nhớ rõ ràng một thứ gì cả. Chỉ có cảm xúc là vẫn vẹn nguyên, nhưng... trong trái tim hắn đang chứa bóng hình của ai?
"Xin chào tôi là bác sĩ sẽ trực tiếp đảm nhận bệnh nhân Jeong, tôi là Park Jae Hyuk"