Chap 20: sự thật

263 26 6
                                    

Những ngày tiếp theo Kim Hyuk Gyu được sống trong sự bảo bọc che chở của Điền Dã, từng miếng ăn giấc ngủ đều không phải lo nghĩ đến.

Những thứ mà anh mong muốn ở người yêu đều được cậu đáp ứng đủ. Điền Dã cũng không ép buộc Kim Hyuk Gyu phải làm những chuyện trái luân thường đạo lý như hắn.

Như có như không anh cảm thấy cậu thật sự đọc được nội tâm của bản thân, từng chút mong mỏi đều được đáp ứng rất nhanh.

"Iko... a-anh cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng cho em"

Điền Dã gắp một miếng thịt đặt vào bát anh, khóe miệng tươi cười nói- "không có gì đâu, đó là việc nên làm cơ mà".

"Nếu anh cảm thấy áy náy, chỉ cần sống thật tốt và quên đi hắn là được"

Kim Hyuk Gyu khó hiểu nhìn đối phương, quên đi hắn? Người mà cậu đang nói đến là ai, tại sao anh phải quên đi.

"Iko, ý em là gì..."

Cậu lắc đầu, bàn tay vẫn như cũ gắp thức ăn cho anh.

"Không có gì, anh nghĩ nhiều rồi"

Màn hình ti vi truyền đến âm thanh quen thuộc của người dẫn chương trình, bên trong là hình ảnh đội tuyển vô địch mùa xuân thuộc khu vực LCK đang có kỳ tập luyện đặc biệt tại Trung Quốc. Người hâm mộ vui lòng không làm phiền đến đời sống cá nhân của tuyển thủ.

Những bóng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt, thế nhưng đối với Kim Hyuk Gyu bọn họ vẫn có chút gì đó lạ lẫm.

"Bọn họ... là đồng nghiệp của mình, tại sao lại cảm thấy khác lạ đến thế"

"Hyuk Gyu, anh sao vậy"

Anh nhìn về hướng Điền Dã không chút phòng bị nói- "lạ thật, dù biết rõ về họ, nhưng... càng lúc anh càng thấy bản thân đang dần quên đi điều gì đó, anh không rõ...".

Điền Dã không cười nữa, đôi mắt tinh ranh dần lộ rõ, nhìn đăm chiêu về hướng người đối diện.

"Sớm thôi, anh sẽ không phải nghĩ nhiều nữa đâu"

______

Kim Hyuk Gyu cuộn tròn trong chăn ấm, mỗi tối đều được cậu đều đặn đốt nến thơm để dễ vào giấc hơn. Điều này khiến anh thư giãn không phòng bị mà thầm biết ơn Điền Dã.

"Nhưng... tại sao mình luôn cảm thấy bản thân đang dần quên đi ai đó"

Suy nghĩ được một lát Kim Hyuk Gyu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn được cậu kỹ càng ghi nhớ. Ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má mềm mại của alpaca, anh bắt đầu có chút da chút thịt khiến Điền Dã mỉm cười yêu chiều không thôi.

"Người của ai mà đáng yêu thế này"

Cậu hôn nhẹ lên trán người đối diện, tự kìm hãm dục vọng của chính mình. Không thể vì một phút nông nổi mà làm tan hoang cả quá trình gần mười năm được.

"Em yêu anh lắm đó, Kim Hyuk Gyu"

Tiếng cửa gỗ đóng lại rất khẽ, Kim Hyuk Gyu mới dám cựa quậy. Anh không vội mở mắt mà chui rúc vào sâu trong chăn, ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại sáng lên. Kim Hyuk Gyu đã cố chống lại cơn buồn ngủ để xác thực suy đoán của bản thân.

CHODEFT | RUMORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ