Hug

353 47 2
                                    


Warning: Chap này H cực nhẹ ( gần như là không có ) chỉ đơn giản là một chap nhỏ để xoa dịu chúng ta trong những ngày qua thôi. Mọi người cũng biết chuyện mà đúng không? Mình chỉ muốn nói là mong những điều hạnh phúc, những điều bình yên nhất sẽ đến với Jisoo, đến với Jeonghan và đến với SVT

___

Jisoo lướt đi lướt lại từng con chữ trong bài post mới của Seungkwan trên Instagram, trái tim cảm thấy quặn đau. Đôi mắt long lanh phủ một lớp nước trong suốt, rưng rưng ánh lên từng đợt sóng lăn tăn, nổi lên liên tiếp. Chỉ cần chớp mắt, sóng cứ thế xô ra mà ập đến từng làn nước.

Ngừng lại một chút, em hít một hơi căng buồng phổi, nén lại cảm giác nhức nhối nặng trĩu đến tê tái trong lòng mình. Sau đấy chỉ có thể thở dài một hơi dài.

Thả một nút tim, âm thanh của điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Gió thổi từng cơn ru êm ả, nhẹ nhàng nhưng trong lòng Jisoo chẳng còn cảm nhận được những điều dịu dàng đấy. Em đứng dậy, dựa vào bên cạnh cửa sổ từ trên tầng cao, đưa ánh mắt hướng về thành phố đang chìm trong màn đêm, chỉ còn lác đác vài tiếng xe cộ đi lại.

Em nghe mùi thơm của hương gió tung hoành thoang thoảng thổi ra khe cửa sổ còn hơi hé ra. Thấp thoảng cái lạnh của khí trời đã chuyển sang đông.

Em nhớ anh.

Em thấy nhớ Jeonghan của em.

Em biết lúc này Jeonghan khả năng đang nghỉ ngơi, em cũng không muốn làm phiền người ấy trong khoảng thời gian này cũng như phá hoại giấc mơ của anh. Nhưng rồi, nỗi nhớ và nỗi cô đơn tìm đến nuốt chửng lấy em, cào cấu vách ngăn của Jisoo, buộc lòng em phải mở điện thoại lên, bấm vào số điện thoại quen thuộc.

Tiếng điện thoại vang lên hồi lâu, Jisoo mím chặt môi mình, đôi mắt xuất hiện lớp nước long lanh.

"Alo, Jisoo hửm? Cậu có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Jeonghan ở đầu dây bên kia, Jisoo không kìm được nước mắt mà đưa tay che miệng mình để ngăn tiếng nấc từ cổ họng. Nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm hai bên má của em, nóng hổi và đầm đìa.

Không ngờ, chỉ cần nghe thấy giọng của anh cũng đủ khiến em yếu đuối.

"Joshuji à? Cậu có ở đấy không?"

"J-Jeonghan à"

"Tớ đây. Cậu sao thế Jisoo à? Cậu gặp ác mộng sao?" Jeonghan cảm thấy kì lạ, nghe giọng Jisoo mang biết bao nhiêu ngữ điệu run rẩy.

"Hức.."

"Jisoo à, bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì nói tớ nghe được không?"

Nghe thấy tiếng nức nở của bạn nhỏ ở đầu dây bên kia như đánh tỉnh Jeonghan, anh ngồi bật dậy mà cắn lấy môi mình. Cố gắng nhẹ giọng trấn an đối phương nhất có thể. Jeonghan đành để loa ngoài, nhanh chóng chạy đi lấy quần áo thay, anh cần phải qua chỗ Jisoo ngay lập tức. Dù giờ rất muộn nhưng Jeonghan cần gặp mặt em, và anh cũng biết Jisoo cần mình lúc này.

"Hức..Hannie à, tớ sợ lắm. Carat của chúng ta..họ sẽ thấy tổn thương như nào khi biết được điều này, họ sẽ buồn như nào đây.."

• Yoonhong • Sweet taste on the tongueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ