17. Hai miền Nam - Bắc.

173 19 46
                                    

Nguyễn Trường Sinh không thấy vui trong lòng, nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Đang ở ngoài, y không thể nào làm ra những hành động quá lố được.

"Sao vậy, Tú về rồi hả? Để anh đưa em về nhé?" Phạm Lưu Tuấn Tài làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn cong môi cười.

"Không cần. Em tự bắt xe về được." Nguyễn Trường Sinh từ chối.

Có điên y mới chấp nhận về cùng hắn ta.

"Khuya rồi, khó tìm được xe, đừng từ chối. Trợ lí của anh cũng sắp tới rồi, em là người của công chúng thì nên cẩn thận, đưa ra quyết định công tư phân minh." Phạm Lưu Tuấn Tài giải thích cho lời mời của mình.

Nguyễn Trường Sinh nghe vậy thì hơi nhếch miệng cười khẩy: "Vậy thì anh là đang lấy chuyện công hay chuyện tư để mời em?"

"Cũng có thể là công, cũng có thể là tư, hoặc là cả 2? Em nghĩ sao cũng được." Phạm Lưu Tuấn Tài nhún vai.

Nguyễn Trường Sinh không vội đồng ý với lời mời của Phạm Lưu Tuấn Tài, chỉ im lặng cúi đầu nhìn hàng dấu chấm thang màu đỏ chói mắt trên màn hình điện thoại.

Bùi Anh Tú, em đang nghĩ gì vậy?

"Đi thôi, đừng làm loạn nữa, anh đưa em về." Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy xe mình đã tới, liền rất thoải mái mà cầm lấy cổ tay Nguyễn Trường Sinh định dắt y đi.

Mà Nguyễn Trường Sinh thì làm sao có thể để Phạm Lưu Tuấn Tài thích làm gì thì làm được? Cơ thể to lớn của Nguyễn Trường Sinh không hề nhúc nhích, y rất nhẹ nhàng mà rút tay mình ra khỏi bàn tay của Phạm Lưu Tuấn Tài.

Y thà đi bộ, chứ nhất quyết không đi cùng xe với hắn!

"Sinh ơi, em lý trí một chút được không? Khuya rồi, đừng để-..." Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy Nguyễn Trường Sinh nhất định không chịu đi cùng thì cũng có một chút tức giận, tự ái.

"Anh Luân phải không ạ?" Một giọng nói khác đột ngột vang lên cắt ngang lời của Phạm Lưu Tuấn Tài.

Một thanh niên trẻ mặc đồng phục taxi nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt Nguyễn Trường Sinh, còn rất kĩ càng mà nhìn đi nhìn lại vào tấm ảnh trên điện thoại để xác nhận. Tại vì y đang đeo khẩu trang, nên cậu thanh niên đó cũng không dám chắc chắn, vì vậy mới tới trước mặt y mà hỏi thử.

"Hả? Ừ, là tôi." Nguyễn Trường Sinh có môt chút bất ngờ khi có người tìm đến, y chậm chạp trả lời.

"Ban nãy có một anh tên Tú nhờ em đứng đợi ở đây để đưa anh về, bây giờ có còn cần..." Cậu thanh niên ngập ngừng, ánh mắt có một chút khó xử nhìn về phía Phạm Lưu Tuấn Tài, rồi lại nhìn y.

Một anh tên Tú? Là em ấy đặt xe cho mình sao?

Nguyễn Trường Sinh nghe đến đây thì tâm trạng bỗng chốc vui vẻ trở lại, khoé miệng còn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Còn, chúng ta đi thôi."

"Em ấy rõ ràng vẫn còn rất quan tâm đến mình mà nhỉ?" Nguyễn Trường Sinh lẩm bẩm, một đường đi hẳn tới chỗ xe mình, đến chào còn không thèm chào Phạm Lưu Tuấn Tài một cái.

【SONG LUÂN X ATUS】ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ