Chương 26

1.5K 139 11
                                    

Han Wangho dạo này hình như đã công khai trở thành cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok rồi thì phải. Lee Minhyung khi nhìn thấy Han Wangho xuất hiện tại T1 cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn lúc đầu còn thấy bất ngờ khi Lee Sanghyeok có vẻ rất phũ Han Wangho nhưng nhìn lâu hắn thấy quen dần, nhìn giống với một cặp đôi đang giận hờn vu vơ hơn.

Lee Minhyung vào phòng thì đã thấy Han Wangho ngồi đó nhàn nhã ăn bánh uống trà còn thoải mái chơi vài ván game, về phần Lee Sanghyeok vẫn là bộ dạng nghiêm túc đang làm việc ở phía bên kia. Nhìn khung cảnh có vẻ đối nghịch nhau này Lee Minhyung lại thấy có chút thoải mái, mặc dù không nói nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hòa hợp len lỏi trong không khí trong văn phòng lúc này.

"Chủ tịch có vài văn bản cần người xem xét." Lee Minhyung đem vào tập tài liệu có chút dày cộp đặt xuống bàn làm việc của Lee Sanghyeok.

"Đây đều là sơ yếu lý lịch của những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thư ký của chủ tịch."

Nhìn đống tài liệu chất cao trước mắt mà Lee Sanghyeok ngán ngẩm. "Sao nhiều vậy?"

"Lần này tôi đã chọn lựa rất nhiều ứng cử viên có thể đáp ứng mọi yêu cầu của chủ tịch. Hi vọng lần này chủ tịch đừng kén chọn dọa người ta sợ chạy mất, sẽ không có ai làm việc cho chủ tịch đâu."

Lee Minhyung sắp phải quản lý chi nhánh mới mở của T1 nên rất nhiều việc, không thể ở bên cạnh giúp đỡ công việc cho Lee Sanghyeok, vậy là hắn phải tuyển thêm thư ký để giúp đỡ chủ tịch. Nhưng nhớ lại mấy lần trước mấy cô thư ký đều bị dọa sợ chạy mất vì gương mặt đùng đùng sát khí của Lee Sanghyeok hắn lại lắc đầu bất lực.

"Nhưng như vậy không phải là quá nhiều à?" Lee Sanghyeok cảm thấy rất mất thời gian khi phải ngồi xem hết đống giấy tờ này.

"Chủ tịch cứ xem qua rồi chọn vài người phỏng vấn là được." Lee Minhyung thắc mắc sao Lee Sanghyeok đã đuổi không biết bao nhiêu người rồi nhưng mỗi lần có đợt tuyển vẫn có nhiều người muốn ngồi vào chiếc ghế này đến thế.

"Chuyện này Minhyung giúp chú là được, chú không có thời gian đâu." Lee Sanghyeok cảm thấy đọc hết đống sơ yếu lý lịch đó còn chọn ra người đi phỏng vấn hắn sẽ lãng phí thời gian để ký được một bản hợp đồng.

Lee Minhyung có chút ngán ngẩm, lúc nào cũng làm ra bộ dạng không hứng thú với mọi chuyện như vậy. Cái gì cũng đổ lên đầu Lee Minhyung này, Lee Minhyung đã một tuần rồi chưa được đi gặp Ryu Minseok, hắn sắp thôi việc đến nơi rồi.

Trong khi Lee Minhyung tuyệt vọng thì từ đâu Han Wangho bước đến cứu lấy cuộc đời của hắn.

"Minhyung có cần anh giúp không?" Han Wangho cầm xấp tài liệu dưới bàn lên quan sát, còn cười hết sức ranh mãnh.

Lee Minhyung nhìn Han Wangho có chút khó hiểu.

"Mấy chuyện tuyển thư ký này sao lại phiền đến anh Sanghyeok chứ. Mấy chuyện bé con này để anh làm cho." Han Wangho cười giải thích.

"Nhưng..."

"Mấy chuyện này cũng đâu động gì vào tài liệu mật của T1 đâu mà Minhyung sợ. Anh chỉ muốn giúp Minhyung đỡ bớt công việc thôi." Han Wangho vẫn ra sức thuyết phục.

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ