Jihoon hoài nghi , tại sao giờ này mình lại ngồi đây nhỉ . Mà khó hiểu hơn là mình còn ngồi chơi với con bé này nữa .
" rồi mắc cái gì mà em ngồi ở công viên lúc 12h đêm vậy !"
" ủa anh thì khác gì ?"
" khác chứ , anh là người trưởng thành ! Còn em là trẻ vị thành niên !"
" này , anh vô lý nó vừa thôi !"
" anh mách Kiin !"
"...."
Ánh mắt uất hận của em bé khiến Jihoon phải nín cười . Nhìn cái cách em ấy vừa giận vừa gặm chiếc bánh chẳng khác mấy con mèo cố gắng thể hiện cho anh thấy rằng mình đang rất giận rỗi anh trai cao lớn bên cạnh .
" giờ thì khai mau ! Sao lại dám ra công viên lúc nửa đêm như thế này ? Không ở nhà còn dám một mình đi ra ngoài như thế !"
" em chỉ đói nên ra cửa hàng tiện lợi mua bánh thôi !"
" đi từ nhà mà váy ngắn tóc xoăn thế này à ! Còn trang điểm kĩ như thế ! Thành thật thì sẽ được khoan hồng còn nói dối thì anh sẽ mách anh Kiin !"
Vẻ mặt uất ức kia không làm cho chú mèo lớn xiêu lòng . Rõ ràng chỉ là đi mua mì , thế nào mà đang thong dong lại bắt gặp bạn nhỏ kia đi cùng với vài người bạn lúc nửa đêm . Chờ cho bạn em rời đi anh lập tức túm lại hỏi chuyện . Con gái lại còn nhỏ mà dám nửa đêm canh ba lang thang ngoài đường . Biết bao nhiêu vụ việc nguy hiểm sảy ra rồi mà con bé này không hề biết sợ .
" em chỉ đi chơi với bạn học một chút !"
" sao lại về muộn như thế !"
" bọn em vui quá quên giờ chút thôi !"
Jihoon rất ra dáng anh lớn , cái thân hình cao chót vót chống nạnh nhìn bé con còn chưa tới nách mình đang cố gắng nói dối để không bị mắng .
" anh đừng mách chú Kiin .... chú sẽ mắng em mất ...."
" sợ bị mắng mà sao còn đi ?"
" em chỉ lỡ quên giờ chút thôi !"
" vậy anh cũng chỉ lỡ nói cho anh Kiin thôi !"
" đừng mà...em sai rồi...anh đừng mách chú được không...."
Gương mặt cún con làm nũng kia khiến đáy lòng Jihoon ngứa ngáy . Đáng yêu quá đi thôi , con gái đúng là có sức mạnh làm nũng quá lớn . Jihoon chịu thua , anh không thể phản kháng trước đôi mắt cún con kia được .
" được rồi , mặc áo vào ... lần sau về tối không được mặc vây ngắn như thế nữa đâu nhé ! Nguy hiểm lắm "
" vâng ạ , em nhớ rồi !"
Anh cởi áo khoác ra mặc vào cho em , nhìn bé con lọt thỏm trong áo khoác của mình . Vì chênh lệch chiều cao nên độ dài của áo cũng che được cả nửa đùi trắng của em . Anh hài lòng nhìn vẻ ngoài đã kín đáo hơn hẳn ban nãy , mái tóc xoăn dài đen nhánh khiến Jihoon yêu thích . Anh xoa xoa cái mái đầu ấy rồi đưa em trở về . Giờ đã muộn rồi , để bé con này về một mình thật sự không thể yên tâm nổi . Nhìn vào những ngõ sâu tối đen trên đường càng khiến Jihoon không hài lòng .
Dáng vẻ nhỏ nhắn vô hại như trang giấy trắng của em như nhắc nhở anh về sự nguy hiểm của bóng đêm đối lập ngoài kia . Anh thật sự căm ghét những kẻ biến thái , nhưng quanh nơi đây lại chẳng thiếu . Chỉ cần một giấy sơ sẩy thì trang giấy trắng bên cạnh cũng có thể bị nhuộm đen thậm trí là bị những kẻ tội lỗi kia xé rách .
Em cười rất xinh , thậm trí nụ cười ấy còn đơn thuần hơn cả em gái nhỏ nhà Geonbu . Anh tự hỏi , Kiin và gia đình đã bảo bọc em kĩ lưỡng đến mức nào để giờ đây bé con vẫn còn mang được thứ năng lượng ngọt ngào đến vậy . Em chẳng ý thức được rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào . Cách em đáp lại mọi người luôn thật tâm và dễ chịu đến khó tin .
" Hayoon này , đừng đi chơi tối ! Rất nguy hiểm "
" em lớn rồi mà...."
" nếu đi chơi thì hãy gửi định vị và thông báo cho anh Kiin , nếu anh ấy đột ngột tới nhà không thấy em thì sẽ rất lo lắng . Nghĩ mà xem ... em quý giá với gia đình biết bao nhiêu..."
"..."
" nếu em sảy ra chuyện mọi người sẽ không thể tới kịp.... "
" em biết rồi ạ..."
Anh nhìn xuống, em vẫn đi từng bước nhỏ nhưng nhưng không dám ngước mặt lên . Nhịn không được Jihoon liền xoa xoa mái tóc mềm. Vẫn còn bé quá nhỉ , phải làm sao đây...." ngoan , an toàn là trên hết !"
Bé con biết hôm nay mình không ngoan nên chỉ dám vâng lời . Đi thêm vài bước liền tới chung cư của em , Jihoon đưa em lên . Chính mắt anh nhìn thấy em bước vào và đóng cửa thì mới an tâm quay lưng trở về .
" sao em về muộn thế ! Quá giờ Stream rồi..."
" em lượn quanh chút không ngờ quên thời gian ! Anh Kiin ơi nấu mì cho em điiii..."
Không phản bội lời hứa , Jihoon quyết định dấu diếm chuyện lần này cho em . Nhìn người anh nhỏ nhắn cố tình ngó lơ mình thì lại tiếp tục chọc ghẹo.
" ơ, áo khoác của cậu đâu?"
" hả !"
Jihoon sực nhớ ra hình như mình chưa lấy lại áo từ chỗ em . Chiếc áo xám thương hiệu do mẹ anh bán , biện đại một lý do cho qua rồi trở về ghế bật stream lên tiếp tục công việc của mình .