" em thật sự không sao á ! Anh đừng lo ..."
" anh phải lo chứ , hắn có chạm vào đâu không ? Để anh xem ..."
Jihoon xoay em vài vòng muốn chắc chắn rằng kẻ xấu kia không chạm vào bất kì chỗ nào . Anh căm ghét những tên biến thái ấy , biết bao nhiêu người phải khốn khổ vì nhiều thành phần rác rưởi như thế trong xã hội . Đừng nói đến rằng em chỉ là một con bé đáng yêu mới rời vòng tay cha mẹ chẳng bao lâu .
Mặt anh cứ nhăn tít lại và tơ lòng cũng xoắn hết vào nhau . Rõ ràng là buổi đi chơi rất vui vẻ vậy mà vì tên kia mà thành thảm hoạ . Em sợ thì làm sao ? Lỡ như để lại tổn thương thì làm sao .
" đi ! Anh đưa em đi mua đồ mới ! Không mặc cái này nữa !"
Chẳng chờ em nói , Jihoon kéo em tới cửa hàng thời trang ngay trên mặt phố rồi tự tay chọn một bộ thật kín đáo đưa cho em .
" đâu cần thiết đâu anh , nhìn này nóng quá trời ...."
" rất cần thiết , đừng có mà cãi không anh mắng bây giờ đấy !"
Jihoon chỉnh lại khoá áo cho em , nhìn bạn nhỏ được quấn kín mít từ đầu tới chân đến là buồn cười . Nhưng không sao , dù gì thì cũng đáng yêu lắm rồi .
Bàn tay nhỏ đang đung đưa thì bị anh nắm lấy , các ngón tay đan vào nhau . Em bị Jihoon kéo nhanh trốn vào một góc .
" chuyện..."
" Suỵt !"
Chưa kịp nói thêm đã bị tiếng suỵt của Jihoon làm cho im lặng . Gương mặt anh quay ra phía ngoài nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang cùng nhau dạo phố . Ồ đó chẳng phải hai người lần trước đã giúp em sao ? Tại sao anh ấy phải trốn họ làm gì .
Nhưng rồi câu hỏi của em ngay lập tức được ánh mắt của Jihoon trả lời . Đôi mắt cứ dõi theo dáng hình người con gái xinh đẹp kia , vừa ngọt ngào lại vừa buồn bã . Ngỡ như chàng hoàng tử nhìn ngắm ngôi vương của mình bị cướp mất .
Jihoon thích chị gái kia sao ? Vậy có nghĩa chị ấy chính là cô gái mà anh để ảnh nền điện thoại đấy à .....
Bàn tay đang nắm tay em cứ thế xiết chặt , các ngón tay đan vào nhau như muốn ghim hai đứa lại với nhau . Nhưng sau khi hai người họ đã đi xa , Jihoon quay sang em với đôi mắt kì lạ .
" sao vậy anh ?"
Jihoon không trả lời chỉ nhẹ nhàng kéo em ra và tiếp tục đi tiếp . Hai người tới một quán ăn phong cách nhật , em được chăm sóc như đứa con nít . Khi ăn nói nói cười cười nhưng lâu lâu lại thấy Jihoon nhìn em không chớp mắt .
" anh cứ nhìn như vậy thì làm sao mà em ăn được ?"
" ai làm gì em ? Ăn thì cứ ăn thôi ?"
" anh thử để em nhìn như thế coi anh ăn nổi không ?"
" ăn tốt !"
Và Jihoon thật sự ăn ngon lành dù cho bị em nhìn chằm chằm . Tức mà chẳng làm được gì em chỉ còn cách đá vô chân anh vài cái cho bớt giận .
Reng reng
" dạ ?"
"Cháu đang ở đâu ? "
" cháu đang đi ăn với anh Jihoon ạ "
" Jihoon ? "
" vâng ạ , có chuyện gì thế chú ! Cần anh ấy về luôn không ? Cháu kêu anh ấy về cho !"
" không có gì , tối chú ăn ở nhà cháu ! Hai đứa mua đồ rồi về chúng ta nấu lên ăn cùng nhau !"
" vâng ạ !"
Jihoon gật đầu rồi rất tốc độ mà giải quyết hai phần mì . Anh thanh toán rồi dắt tay em tới siêu thị . Chỉ 30 phút thôi nhưng cặp đôi mèo xinh này đã làm cho nhân viên siêu thị choáng váng . Chạy qua chạy lại nhìn đến là đau đầu .
" về rồi à ?"
Vừa bướ vào cửa đã thấy Kiin ngồi chiễm chệ ngoài phòng khách , em hoàn toàn không nhận thấy sự đe doạ mà thản nhiên bỏ giày chạy vô phòng thay đồ . Jihoon len lén đi vào bếp để đồ lên bàn . Chưa được bao lâu thì Kiin đã đứng bên cạnh . Thật may là hôm nay em đã mang áo cho anh nên vật chứng không có ở trên tay anh ấy . Nếu không chỉ sợ chết không toàn thây .
" sao em lại ở cùng Hayoon nhà anh vậy Jihoon ?"
" a ...à... em đi mua đồ nên có gặp ấy mà ..."
" thế hả , vậy mà anh cứ tưởng hai đứa đi chơi riêng sau lưng anh chứ !"
" anh cứ đùa , em với em ấy làm sao mà đi chơi riêng được !"
" ồ "
" chú ơi !!! Chú mua vé cho cháu chưa ?"
Em thay xong bộ đồ thoải mái liền chạy ra . Kiin nhìn vẻ mặt háo hức kia thì đút tay vào túi lấy ra tấm vé xem valorant đưa cho em .
" Hayoon này "
" dạ ?"
" cháu vừa đi đâu về vậy ?"
" cháu đi thuỷ cung ạ !"
Jihoon mở căng mắt ra hiệu cho em , đương nhiên bé con kia cũng rất nhanh bắt được sóng não của Jihoon .
" với ai ?"
" một mình ạ ! Cháu đi chơi thôi mà ..."
" ừ "
Jihoon thở phào nhẹ nhõm , trán anh đổ một tầng mồ hôi . Thôi thì cũng may mà thoát được , ma trảo của anh Kiin mà không thoát được thì chỉ có chết thôi .
Hai đứa đứng phụ Kiin nấu ăn , lâu lâu lại đùa nghịch nhau một chút làm cho người anh lớn kia phải mắng u đầu . Cả hai đứa cứ thân thiết dần lên cho đến khi sự lạ lẫm bắt đầu kéo tới muốn nhấn chìm cả hai