Em khi đã qua cơn sốt thì cũng được bệnh viện cho về . Trước khi đi ba em vẫn cố tình dắt con gái cưng đi một vòng quanh bệnh viện với mục đích xem xét xem con có thích nơi này không . Nếu con muốn ông sẽ thử tìm cách để em làm việc ở đây còn nếu không thì sách đồ về nhà làm gần nhà thôi . Xa ba mẹ mãi cũng không vui ....
" cháu chào hai bác !"
Jihoon đứng ngoan ngoãn sau lưng Kiin . Anh nhìn bạn nhỏ được chăm kĩ đến chẳng cần động tay chân vào việc gì kia thì chỉ biết cười . Em ngồi ở bàn rất ngoan ăn hoa quả mà mẹ mới gọt .
" chú ! Anh Jihoon !"
" đã khỏi hẳn chưa mà bỏ miếng dán hạ sốt rồi ?"
Kiin lại gần áp tay lên trán em kiểm tra . Đúng là được bố mẹ chăm có khác , khỏi ngay .
" hehe !"
" em đấy ! Sau nhớ chừa cái tội đi chơi nhiều đi nhá !"
" em biết rồi mà ! Anh cứ mắng em thế !"
Miệng em vểnh lên như muốn tố cáo người kia bắt nạt mình . Jihoon xin thề , đợi anh có được em đi. Anh nhất định sẽ hôn cho miệng xinh kia không dám chu lên nữa thì thôi .
Em mắc cười nhìn gương mặt Jihoon . Có cả ba mẹ lẫn chú ở đây , anh tuyệt đối không dám đến gần em đâu . Ánh mắt khiêu khích của em hướng đến Jihoon . Nhưng chưa kịp để lâu thì đã bị Kiin kéo má . Anh biết tỏng hết đấy , chẳng qua là không thèm nói hai đứa trẻ trâu này thôi .
Hai người được ba mẹ em giữ lại ăn cơm . Qua bữa cơm Jihoon mới thật sự được chiêm ngưỡng cách ba mẹ em yêu chiều nàng công chúa nhỏ kia đến mức nào . Nhưng cũng nhờ nó anh mới được thấy cái năng lượng ấm áp toả ra từ em . Mọi ngày vẫn có đấy , nó chỉ là không hừng hực lên thôi . Có lẽ em biết ngoài kia người ta sẽ chẳng nhường nhịn em còn khi ở với gia đình thì bạn nhỏ ấy luôn được đặt lên trên hết .
Jihoon muốn mình trở thành nơi để em có thể như vậy . Anh muốn một ngày nào đấy mỗi khi nhìn về anh em sẽ lại tự tin vì biết rằng anh yêu em đến nhường nào . Rằng chỉ cần là em thì Jihoon sẽ chấp nhận nhường nhịn và bao che cho em tất thảy . Anh có thể lo cho em từ tinh thần đến kinh tế . Em muốn gì Jihoon đều sẽ cố gắng mang đến cho em bằng được. Chỉ cần em hãy yêu Jihoon thật nhiều và đừng bao giờ buông bỏ anh .
Ăn xong ba mẹ em được Kiin dụ ra ngoài để lại hai đứa một lớn một nhỏ ở lại căn bếp . Jihoon thấy em xếp dọn thì đứng lên tranh làm . Bàn tay em chưa kịp chạm vào nước rửa đã bị anh dành lấy . Jihoon thích tay của em lắm , anh sợ nếu chạm vào chất tẩy rửa nhiều sẽ khiến làn da mịn màng kia bị tổn thương . Anh đã nhiều lần thấy bàn tay nhăn nheo của mẹ , vì làm việc nhà nhiều mà trở nên bong tróc .
" anh Jihoonie giỏi quá ta , chắc ở nhà bác Jeong nhờ cậy anh được nhiều lắm !"
" hửm ? Đương nhiên, em cũng có thể nhờ cậy anh mà !"
Anh quay sang , gương mặt em nghiêng nghiêng rất đẹp . Má phính môi cong , mái tóc bồng bềnh đen nhanh làm nổi bật nước da trắng của em . Không biết em đối với anh là thích đến đâu rồi nhỉ .
" em muốn đi thủy cung , Jihoonie đi với em được không ?"
" sao không đi cùng anh Jongmin !"
Nghe hơi giận dỗi nhỉ ? Nhưng anh dỗi thật mà . Rõ ràng là biết ann thích em rồi mà bạn nhỏ vẫn cứ xuốt ngày quấn lấy người kia thôi . Jihoon cũng bị tổn thương đấy nhé!
" Jongminie bận rồi !"
" à ...thì ra là anh ấy bận nên mới tìm tới anh chứ gì !"
" tại Jihoonie toàn phải tập mà ! "
" nhưng anh vẫn có thời gian cho Hayoon đấy thôi !"
Nhìn môi xinh bắt đầu hờn dỗi mà chu lên thì Jihoon mới cố nín cười không chọc em nữa . Bạo gan cúi xuống hôn lên chóp mũi em một cái khiến cho bạn nhỏ đỏ bừng như trái dâu chín .
" ngày mai anh đón Hayoon..."