" Jihoon à ? Lâu quá không gặp cậu ..."
" ừm , đã lâu không gặp ! Bongcha vẫn khoẻ chứ !"
" tớ khoẻ !"
Jihoon ngồi ngoan nhìn cô gái đối diện , lần cuối cùng cậu và em gặp nhau là bao giờ nhỉ ? Hình như đã từ rất lâu rồi . Nhìn cô ấy vẫn rạng ngời xinh đẹp Jihoon liền biết yêu đương với người ấy đã hạnh phúc thế nào .
" dạo này cậu có gặp gỡ ai không !"
" Bongcha hỏi làm gì ? "
" tớ chỉ tò mò thôi , đương kim vô địch MSI mà có đối tượng thì chắc phải dấu giữ lắm !"
Em mỉm cười , nụ cười từng làm Jihoon xao xuyến nguyện chết vì nó . Nhưng nay có lẽ đã chẳng thể như thế nữa rồi .
" tớ không kể đâu , Bongcho tự đi mà tìm hiểu !"
" chà , Jihoon trưởng thành quá rồi tớ không nhận ra ấy !"
" vậy sao "
" ừm ... là có đúng không , cậu và người ta tốt đẹp chứ !"
Nhâm nhi cốc latte mà bản thân gọi bừa , chẳng ngon chút nào . Em ấy sẽ không thích vị này cho mà coi .
" cũng bình thường , tớ và người ta chẳng là gì của nhau cả !"
" Jihoon này , tớ biết cậu đối với tớ như thế nào vậy nên nếu được tớ có thể giúp cậu để bù đắp . Dù là lời khuyên thì tớ nghĩ nó cũng có ích !"
" cậu biết thế tại sao ngày ấy lại không chọn tớ !"
" vì tớ yêu Kwanghee!"
" .... "
" Jihoon này , cậu rất xuất xắc nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ vì sự xuất xắc ấy mà yêu cậu. Jihoon phải cho người ta biết rằng Jihoon cũng yêu người ta thì hai đứa mới có thể bên nhau chứ ! Jihoon sao cứ đòi hỏi người ta phải nhận ra trong khi cậu chẳng để lộ chút sơ sẩy nào vậy ?"
" tớ đâu có đòi hỏi ?"
" vậy tại sao không thể hiện ra , cậu cứ úp mở thì làm sao mà con gái bọn tớ dám đánh cược được chứ ! "
Anh nhìn lên , nhìn xâu vào đôi mắt như chứa cả vạn sao trời kia . Jihoon đã từng mong chờ nó ghế nào cơ chứ ! Từ những yêu thương vụn vặt đến những lần ghen tuông mà chẳng dám cho em biết .
" Jihoon là người tốt , tớ luôn cầu mong cho cậu có thể tìm được người thật sự yêu cậu và cậu yêu người ta giống như tớ với Kwanghee"
" vậy sao ...."
" nhưng Jihoon ơi , tình cảm nó phải được vun vén từ cả hai bên . Tớ không biết Jihoon và người ta đã đi đến đâu nhưng nếu được thì Jihoon hãy lộ ra chút sơ sẩy để người ta yên tâm nhé ! Đừng hoàn hảo quá như vậy , tình cảm nó cần được nở rộ chứ không phải âm thầm rồi chết đi như tình cảm cậu dành cho tớ !"
Jihoon giật mình , anh nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi có lẽ chính anh đã nhận ra điều gì đó .
" Jihoon không còn thích tớ rồi đúng không ? Tớ mừng đấy ...."
"...Bongcha..."
" tớ không buồn hay tiếc đâu , nếu như Jihoon thật sự yêu người khác rồi thì tớ lại càng mừng . Vì tớ quý Jihoon mà ..."
"...."
" thật ra ban đầu tớ không định ngồi xuống cùng cậu nói chuyện đâu , nhưng rồi tớ chợt nhìn thấy trong mắt Jihoon nhìn tớ nhạt nhoà lắm vậy nên tớ đoán rằng có lẽ Jihoon buông được rồi ...."
Anh nhìn cô ấy và chợt nhận ra , từ bao giờ nhỉ ? Từ bao giờ anh đã ngừng thổn thức , nụ cười của em đã không còn khiến trái tim Jihoon đập loạn . Chẳng còn sự mong chờ để được em nhìn tới và cũng chẳng còn đau đớn âm ỉ nơi trái tim khi nghe em nhắc về người khác .
Anh phát hiện , dù ngồi trước mặt là người mà có lẽ chỉ trước đấy một thời gian Jihoon còn nhớ nhung thì giờ đây với anh cô ấy lại giống như một bức tranh đẹp chỉ dùng để ngắm nhìn . Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn nhớ đến cô gái mà anh còn chẳng rõ mình có yêu hay không ?
" nếu gặp được rồi thì đừng ngập ngừng bỏ lỡ nữa nhé ! Mạnh dạn đến gần bắt chuyện và ngỏ lời với cô ấy đi , biết đâu người ta cũng thích Jihoon thì làm sao !"
"Haha..."
" tớ nói thật đấy , Jihoon à..."
" Bongcha này... phải làm sao đây..."
Anh gục đầu xuống bàn , lại một lần nữa Jihoon đem tim bỏ tay người khác mất rồi ....
" cố lên nhé ! Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tớ !"
Cô ấy đứng lên và đi về bỏ lại Jihoon một mình ngồi đó suy nghĩ . Anh tự cười chính bản thân mình , thì ra thời gian qua Jihoon đã tự mình làm tổn thương bản thân nhiều đến như vậy . Nhưng cũng may rằng sự tử tế đã giúp anh tránh làm điều gì để khiến chính mình không thể quay đầu . Anh vẫn còn cơ hội ....
Cầm balo đứng lên , anh cứ vậy mang theo trái tim đã được sáng tỏ mà chẳng biết rằng cảnh anh và người ấy ngồi với nhau lại lọt vào mắt nhìn của người nhỏ hay nghĩ kia .
" em nhìn gì thế Hayoon ?"
" đâu có đâu ạ , em tưởng người quen thôi !"