" anh chị!!!"
" sao rồi ? Mèo con đỡ chưa ?"
" con bé đỡ rồi , anh đừng lo ! "
" phiền em quá , đã nhờ em chăm còn làm lỡ việc của em !"
" phiền gì , con bé là cháu em mà !"
Người đàn ông tóc đã có dấu hiệu bạc đi đứng cửa phòng bệnh cảm ơn hai người rối rít rồi nhanh chóng vào với con cưng của mình . Jihoon nhìn và cảm thấy hơi shock , họ trông lớn tuổi hơn ba mẹ anh .
" hình như cô chú..."
" lớn tuổi đúng không ? Ừ , bố em ấy hơn 60 tuổi rồi đấy , mẹ cũng thế ! "
" vậy em ấy là con út sao ?"
" không , là con một ! Anh chị đi tìm con suốt gần 15 năm trời mà !"
Jihoon cảm thán , bảo sao bạn nhỏ kia luôn toát ra cái vẻ không nhiễm bụi trần . Hoá ra là được bao bọc kĩ càng như thế cơ mà .
Kiin chỉ biết thở dài , cũng may là con mèo con này biết thương bố mẹ nó đấy. Chứ mà lại phá gia chi tử thì không biết thế nào .
" về thôi ! Sắp tới giờ stream rồi đấy !"
" à..vâng..."
Hai người cùng nhau trở về , rất may là không muộn nhưng kết quả vẫn bị Siwoo càu nhàu mãi . Jihoon ngẩn ngơ không biết liệu em đã tỉnh dậy hay chưa ? Có đói không hay như thế nào đấy . Và hơn hết là anh lại nhớ em rồi .
Ngược lại với nỗi nhớ dâng trào của Jihoon thì bên này bạn nhỏ của anh lại nằm gọn trong cái ôm của ba mẹ . Ba em nhìn má phính mà vợ chồng ông nuôi suốt gần 20 năm nhỏ mất thì mặt cũng buồn rười rượi . Mái tóc dài dày cộm bây giờ cũng mỏng đi rât nhiều cũng phần nào báo cáo tình trạng ăn ngủ thất thường của con. Muốn trách mắng con vì sao không giữ gìn sức khoẻ nhưng nhìn đến gương mặt vẫn đỏ bừng vì ốm thì lại chẳng nỡ .
Mẹ biết em thích sạch sẽ nên đã đi giặt khăn để lau mặt và chân tay cho em . Nhìn em của mẹ nhỏ hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa thì mẹ cũng lo lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Mỗi lần em bệnh là một lần mẹ lo đến bạc cả đầu .
" ông đi mua cháo đi , chút nữa con dậy còn có cái ăn !"
" ừ , bà lau người cho con rồi ngồi với con dsi nhé . Cần mua gì nữa không tôi đi mua nốt !"
" thế thôi , không cần gì nữa đâu !"
Người đàn ông lớn tuổi chỉnh lại chăn cho em rồi đứng lên rời phòng bệnh . Nhưng chỉ vừa ra đến cửa đã gặp ngay một nhóc con có lẽ là chạc tuổi con mình đứng ở ngoài .
" ? Cháu tìm ai ?"
" dạ...cháu đến thăm Hayoon ạ ! Anh Kiin nói em ấy đang ở đây ạ !"
Nhìn dáng người nhỏ kia ông cũng không cảm thấy lạ . Chắc là bạn học thôi ....
" em đang ngủ , nên nếu cháu vào thì đừng làm ồn nhé! Chắc một chút nữa em sẽ dậy thôi ..."
" vâng ạ !"
Jongmin cầm cặp rồi lách cách vào bên trong . Anh vẫn không nghĩ tới hai người này là ba mẹ của bạn nhỏ kia . Mẹ thấy có khách thì cũng dừng việc lau người cho em mà đưa ghế cho anh . Hai người nói chuyện rất hợp , hợp đến mức bạn nhỏ kia tỉnh rồi mà cũng không hề nhận ra . Phải tới khi em nhìn thấy mẹ thì mới vừa mệt vừa ấm ức mà nức nở gọi mẹ .
Thấy em của mẹ khóc thì mẹ cũng chỉ lau nước mắt cho em rồi vuốt ve . Tính xấu của em là khi mệt mà thấy mẹ hoặc ba là sẽ xà vào lòng mà làm nũng . Còn nếu bị dồn nén đủ lâu thì chỉ cần gặp là em liền nức nở lên ngay . Lần này xa ba mẹ cũng lâu nên chắc nhiều cái uỷ khuất chưa kể lắm .
Jongmin thấy em khóc cũng hoảng hồn , bạn nhỏ kia gặp anh lúc nào cũng cười . Chỉ khi bị anh chọc ghẹo thì mới cong môi lên mà giận dỗi . Nhưng dù em có dỗi dai đến cỡ nào thì cũng chưa bao giờ để lộ cái dáng vẻ yếu đuối nũng nịu kia cả .
" mẹ chẳng lên thăm con...hức...chú Kiin chỉ bắt nạt con thôi...huhu..."
" được rồi haha...có bạn em ở đây này...em nín khóc rồi ba mẹ ở với em thêm một thời gian nhé...."
Nghe có bạn ở đây đôi mắt em cúng sáng hẳn lên . Miệng xinh chẳng dám mếu nữa mà vội lau nước mắt để nhìn kĩ xem đó là ai . Quả nhiên vừa nhận ra Jongmin em liền ngại ngùng chui tọt vào trong chăn .
" haha , đừng ngại mà Hayoon !"
Anh cười cười rồi vươn tay gỡ chăn để thấy gương mặt xinh đẹp kia đang đỏ như sau rượu nhìn anh . Chết rồi , cứ thế này thì anh xa chân không dứt ra được mất thôi .